Một ngày sưng họng
Hôm
nay mình đi khám bệnh. Với những ai sinh ra và lớn lên ở Pleiku thì sẽ chẳng xa
lạ gì với cái thương hiệu bác sĩ Anh (tên Anh chứ không phải người nước Anh),
người mà mình rất ngạc nhiên là vẫn chưa chết vì lao lực. Với tần suất kiếm tiền
chuyên nghiệp, mình tự hỏi ông này chắc không có lấy một thứ giản dị gọi là sở
thích. Cho dù phòng khám của BS Anh cũng có 1 bác sĩ khác luân phiên nhau khám
bệnh nhưng mình vẫn cho như thế là làm việc và tham tiền quá mức cần thiết. Lịch
khám:
- Thứ 2 – 6: sáng 6 – 8h, 9 – 14h; chiều 16 – 22h
- Thứ 7, chủ nhật: cả ngày.
Chưa
kể hai ông “lương y” còn làm việc ở bệnh viện. Đó đâu phải là lịch làm việc của
con người, đó là lịch làm việc của hai con rô bốt được bảo hành cao cấp. Họ làm
việc vì người bệnh á? Mình không chắc đâu nhá. Hay vì tiền? Mình nghĩ bs Anh đã
quá giàu đến mức không buồn xài thêm thì đúng hơn. Khối lượng công việc, thời
gian rảnh cho gia đình, bạn bè, tivi, thể thao? Ông ta không phải người. Hoặc ông ta quên
mất mình là người và con người thì cần được sống. Mình cá là bác sĩ không có lấy
thứ gọi là nhậu xỉn.
Mặc
kệ hai con người mẫn cán trong việc phục vụ và rút túi nhân dân Gia Lai, mình vẫn
cần được khám bệnh và chỗ này là lý tưởng nhất. Mình là người duy nhất thuộc tầm
tuổi thanh niên đang chầu chực tại đây. Xung quanh toàn là những bà mẹ ẵm mấy đứa
nhóc 4 – 5 tuổi với mấy bà cụ già thật già. Tính ra thì mình cũng hơi xấu hổ,
dù gì cũng mang tiếng trẻ “trâu”. Hầu hết (có lẽ trừ mình) đều thuộc tầng lớp
trung lưu, có thể là lao động chân tay hoặc tiểu thương. Không có lấy một dân
văn phòng trong đám người lóc nhóc ở đó. Nguyên nhân ấy à, hôm đó là trưa thứ 6.
Những bà mẹ đậm chất nội trợ ẵm mấy đứa nhỏ ngồi bơ phờ đợi tới lượt, thấp
thoáng vài ông bố lạc lõng. Phụ nữ thân nhau rõ nhanh, chưa chi đã ngồi tám
chuyện, bẹo má con nhà người ta khí thế. Mình ngồi đơ ra, không muốn bắt chuyện
với ai hết.
Mình
sợ con nít, tình thế lại nguy hiểm khi lũ nhỏ cứ quẹt qua quẹt lại mình hoài.
Vâng, mấy đứa đó có quyền tự do đi lại. Đa số bị ốm nên được các bậc phụ huynh
ôm chặt khừ cho dễ lây bệnh, số khác đi ăn theo vì không ai rảnh rang ở nhà quản
thúc tụi nó, số khác nữa dù bệnh tật vẫn lê lết quậy phá như thường. Tụi nhỏ
lanh, lanh lắm. Một vài gương mặt trẻ thơ xinh xắn, một số xấu và hư như chằn
tinh, một vài đứa có gương mặt kém thân thiện vì nước dãi. Có một thằng nhóc phải
gọi là có khả năng phá hoại đáng kinh ngạc. Nó gương mắt lên nhìn mình, trèo
lên hai cái cân rồi nhún, chồng ghế lại, đòi ấn số điện thoại, đòi mở tủ (có tiền)
khiến cho nhỏ y tá chịu không nổi. Được cái thằng cu cũng xinh trai nên không bị
ghét như nó đáng bị thế. Còn có một bé gái bẩn không nói được, ngồi bệt xuống đất
ăn vạ với má nó. Con nhỏ đòi về nhưng má nó phải chờ đến lượt khám bệnh cho thằng
em còn ẵm ngửa của nó. Thế là nó khóc, nó gào, nó tốc váy, nó làm bẽ mặt má nó.
Mình rợn hết cả người, cháu mình vẫn còn hiền lắm.
Ông
bác sĩ kêu mình bị viêm phế quản dạng hen. Chẳng có gì ngạc nhiên ngoài tiền
thuốc 150k với 5 ngày thấp thỏm hết bệnh. Mình chán ho đến lộn ruột lắm rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét