Về Fargo

Có một sự thật là không ai ngoài mình đọc Blog này nên mình cố gắng viết càng nhiều thứ vớ vẩn trong đời mình càng tốt. Mà dạo này thì mình xem khá nhiều phim, hay, dở, vớ vẩn đủ cả. Sau đây là một phim hay.

Spoiler Alert
Mình xem phiên bản truyền hình của Fargo trước, có lẽ xuất phát từ tình yêu dành cho serie Sherlock và kha khá lời review tốt đẹp mà thiên hạ dành tặng cho phim. Phim mà chỉ có một chút xíu khả năng dở thôi là mình thường chẳng thèm để ý rồi.
Mình mới xem Fargo bản điện ảnh cách đây hai tuần rồi mới nhận ra những điểm kết nối và tương tự giữa hai tác phẩm. Phải nói cả hai đều rất xuất sắc, phải trầm trồ sự sáng tạo trong bản điện ảnh và khen ngợi bản truyền hình vẫn giữ được cái hay ho trong bản điện ảnh.
Nói về bản điện ảnh trước.
Fargo (1996) là một bộ phim dựa trên một sự kiện có thật (thật không thì không biết) tại Minnesota. Phim kể về Jerry Lundegaard, một nhân viên bán xe hơi quèn vì thiếu tiền nên đã thuê hai tên du côn đến bắt cóc vợ mình sau đó sẽ đòi tiền chuộc từ ông cha vợ (vừa là cha vợ vừa là sếp luôn). Thế nhưng tội ác không diễn ra trót lọt, hai tên du côn trong quá trình hành sự đã giết một cảnh sát cùng hai người đi đường để bịt đầu mối. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn đi gây sự tè le, giết người này người kia, rồi lật mặt, giết nhau. Diễn biến phim cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảnh sát trưởng Marge vào cuộc, cô này vác cái bụng bầu 7 - 8 tháng gì đó lượn qua lượn lại, với sự thông minh, mạnh mẽ và cả may mắn của mình, cô phá được vụ án, người nào còn sống thì đều vô tù hết.
Cái mình thích ở bộ phim là tiết tấu vừa phải. Phim chẳng nhanh và gay cấn như phim hành động. Nó chỉ đơn giản là một sự kiện xảy ra, không âm thanh, ánh sáng, không lên gân chi hết. Cho dù đó là trường đoạn tên du côn lớn đuổi theo xe của hai thiếu niên vô tình chứng kiến tội ác của hắn để giết người diệt khẩu. Rồi tên du côn bé bắn chết ông cha vợ, rồi tên du côn lớn giết tên du côn bé. Nó diễn ra thế thôi, nó tác động đến người xem một cách tự nhiên, không phải kiểu cố tình làm cho ghê gớm, bí ẩn, nó chỉ đơn giản là xảy ra. Cái hay của phim là mình vừa thấy buồn buồn vừa thấy buồn cười cùng một lúc. Nhạc phim buồn, cảnh phim buồn, con người ở thị trấn đó đều buồn, Jerry thì là môt kẻ thua cuộc chính hiệu, cuộc sống nhìn có vẻ đơn điệu của Marge, tiền bạc, bế tắc. Đương nhiên khung cảnh tuyết trắng khiến mọi thứ thêm ảm đạm. Thế nhưng khi một người bị giết một cách hết sức ngớ ngẩn, gương mặt đần độn của Jerry, gương mặt thảm hại của tên du côn bé, sự nhẫn tâm quyết đoán của tên du côn lớn, giọng nói bản xứ yah yah của mọi người dân,.. nó làm mình cười thành tiếng. Lẽ ra mình phải thấy tội ác của chúng thật đáng sợ, cách chúng giết người như giết chuột, cách bọn chúng phi tang xác chết,… Đáng lý mình phải thấy ghê tởm, nói thật là mình lại thấy khôi hài, nó làm bộ phim chẳng nặng nề chút nào, thậm chí có tính giải trí cao hơn mình chờ đợi rất nhiều.
Mình chẳng định đào bới ý nghĩa sâu xa của bộ phim, nào thì về thiện, ác, lòng dạ tráo trở của con người, vân vân, nói thật là mình không có hiểu nên không ý kiến bậy bạ. Mình đơn giản là thích kịch bản, yếu tố bất ngờ, vượt khỏi sự phán đoán của mình, nhân vật ấn tượng, có tính cách riêng, không đơn điệu và một màu, cũng chẳng phải anh hùng kẻ gian chi hết. Yếu tố bạo lực là một chi tiết nâng tầm phim và mình đánh giá cao, dù gì mình đây là già và xem kha khá phim như thế rồi.
Về phiên bản truyền hình (season 1)
Hai câu chuyện không giống nhau về tình tiết nhưng từ bản truyền hình có thể nhìn thấy bản điện ảnh thấp thoáng đâu đó. Cũng từ thị trấn tuyết phủ u ám trong Fargo bản điện ảnh, anh chàng Lester Nygaard không chỉ có cái họ gần giống Jerry Lundegaard mà sự thất bại trong cuộc sống của hai người này còn hao hao nhau. Lester bán bảo hiểm nhưng không kiếm được nhiều tiền nên thường bị vợ chê bai, xúc phạm. Trong một lần gặp gỡ với một tên sát thủ máu lạnh Lorne Malvo, Lester đã bị hắn ta ảnh hưởng. Tên Malvo này thì rảnh rỗi đi giết giùm Lester người bạn thời trung học vẫn hay bắt nạt anh này, Lester thì tức nước vỡ bờ lấy cây búa đập đầu bà vợ nhiều chuyện. Mới tập một mà đã ba người chết.
Sau đó câu chuyện chạy theo diễn biến tâm lý nhân vật khi mà Lester trong quá trình che đậy tội ác dần dần thay đổi trở thành một tên nói dối, gian manh và độc ác. Vị nữ cảnh sát Molly và anh chàng cảnh sát Gus (sau này trở thành anh bưu tá và cưới Molly) cũng hao hao giống Marge bản điện ảnh và chồng cô. Chính Molly đã ra phá vụ án này, cho dù cũng tốn nhiều thời gian, lật mặt Lester gian dối.
Mạch phim cũng tương tự như bản điện ảnh, từ từ nhưng không chậm chạp, tội ác không làm quá và đương nhiên là vẫn buồn cười. Đặc biệt diễn xuất của diễn viên là vô cùng hay. Lester từ một kẻ nhu nhược trở thành một tên gian ác, không từ thủ đoạn nào để bảo vệ chính mình hay sự máu lạnh, đáng sợ tỏa ra từ gương mặt vô cảm và ánh mắt sắc của tên Malvo. Phải nói là tuyến phản diện trong bản truyền hình coi vui hơn bản điện ảnh nhiều, mặc dù cả bốn đều thú vị và có nét riêng.
Hai phiên bản được liên kết với nhau khi túi tiền được tên du côn nhỏ chôn trong tuyết ở bản điện ảnh được xuất hiện trong bản truyền hình, khi mà một người vớ vẩn ở đâu vô tình tìm thấy chiếc túi và gây dựng cả một gia tài từ nó. Hồi trước coi thì không hiểu, giờ thì đã rõ.
Sau khi google thì mình nhận ra cái phần mình thấy vui ở trong cả hai phim được gọi là dark humor hoặc là black comedy gì đấy. Thì mình cũng đen tối thật mới ngồi cười khà khà trên cái chết của người ta như thế. Nói thật là mình không đọc nhiều để biết hình ảnh nào trong phim mang tính biểu tượng và chắc cũng chả hiểu phim có giá trị ghê gớm cỡ nào, mình chỉ đứng với tư cách là người xem phim và ưa đánh giá này nọ, mình khẳng định là cả hai bản đều hay. Bản điện ảnh thực sự rất xuất sắc, từ câu chuyện, nhân vật đến cái nét riêng trong phim, hình như là do anh em nhà Coen đạo diễn, chắc mình phải đi kiếm thêm phim của họ để xem. Bản truyền hình là một sự kế thừa độc đáo từ bản điện ảnh, nâng tầm thêm sự hoành tráng của phe phản diện, mạch phim kéo dài 10 tập mà không loãng hay nhàm chán nhưng mà bản điện ảnh vẫn vui hơn.

Trên hết, như thiên hạ vẫn dạy bảo, mọi sự so sánh đều khập khiễng, mình là mình thích cả hai.

Nhận xét

  1. Tìm đến blog của bạn chỉ đơn thuần vì mấy câu "Phim dựa trên câu chuyện có thật" của Fargo. Hẳn là đã mắc bẫy và bài viết cũng không giải đáp nhiều cho mình về phần này nhưng cũng rất thích khi được đọc review. Cá nhân mình xem Fargo vì cái IMDB 9.0 của nó nhưng thật sự không cảm được mấy, đọc xong review thì có thấy dễ chịu hơn đôi chút và đỡ mâu thuẫn haha.

    Trả lờiXóa
  2. Nên xem tiếp bản truyền hình 2 mới dựng khoang 2006. Mới đầu thấy ko nổi trội như bản 1 nhưng sau vẫn bị cuốn. Cái ác nhiều hơn, chết nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
  3. bo tay , to cung the , cung chi vi cai cau "Phim dựa trên câu chuyện có thật" ma tim den blog nay cua ban, ma cong nhan ban viet review hay day

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting