Về Rachel & Jun

Sáng sớm nay (2h sáng), khi đang lang thang trên Youtube tìm kiếm giấc ngủ, mình phát hiện ra một Channel mới: Rachel & Jun. Đây giống như một vblog của một cặp đôi vợ người Mỹ, chồng người Nhật về cuộc sống của họ tại Nhật Bản (cụ thể là tỉnh nào thì mình chịu).
Mọi tế bào trong cơ thể mình đều dấy lên một cảm xúc duy nhất: ghen tỵ.
Mọi thứ họ bày ra trong những đoạn clip đó thật hoàn hảo. Mình đoán đây không phải là một đô thị lớn ở Nhật, anh chồng vẫn thường dùng xe đạp chở mèo đi siêu thị, mua đồ về, sử dụng tay nghề đẳng cấp đầu bếp để nấu ăn, xung quanh nhà họ là những cánh đồng. Cô vợ tham gia gặt lúa, đi thăm thú những cảnh đẹp của xứ người ta, gặp gỡ các nghệ nhân truyền thống, tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản.
Mình ước mình cũng có cuộc đời đẹp như sau khi được chỉnh sửa. Trời luôn đẹp, không khí luôn trong, nắng vẫn vàng, mưa thậm chí còn lãng mạn, xe đạp, mấy con mèo sạch sẽ và khôn hơn chó. Nhìn cái hình nền của họ kìa, họ sống ở một nơi tuyệt đẹp. Vblog của họ dành nhiều thời gian để nói về những khía cạnh đặc biệt trong văn hóa Nhật Bản, từ cách nói chuyện, tâm lý của người Nhật, ẩm thực, những ngôi đền đặc biệt. Mình đoán là chẳng ai có cuộc đời hoàn hảo nhưng mà cuộc đời hiện tại của Rachel và Jun chắc chẳng có gì để phàn nàn.
Mình thích cách cô vợ nói được tiếng Nhật, kiểu tóc, cách trang điểm đều theo phong cách Nhật, thậm chí cô ấy đeo lens màu đen. Hay anh chồng thông minh tự học tiếng Anh, tự học nấu ăn, có khiếu hài hước tương đối. Ngôi nhà của họ cũng hiện đại, sạch sẽ quá mức, nội thất đơn giản, cách họ biểu đạt tình cảm cho nhau cũng không khoe mẽ hay thái quá. Anh chồng rõ là cat person chính hiệu.
Nước Nhật tự dưng thật hấp dẫn, nó giống như mình tưởng tượng trong Totoro. Nắng vàng, cây xanh, hiện đại ở những thứ cần hiện đại, cầu kỳ ở những thứ không cần cầu kỳ, thậm chí một thứ nhỏ nhặt ở nơi đó cũng có thể đã là một kỳ quan, những con người lịch sự quá mức cần thiết. Mình không biết, Nhật Bản quá khác biệt với Việt Nam, cuộc sống của họ quá khác biệt với cuộc sống của mình. Mình không nghĩ Nhật Bản tốt đẹp hơn Việt Nam, mình chỉ đang thực sự hết sức ghen tỵ với cuộc sống của họ.
Sự ghen tỵ dành cho Rachel và Jun luôn làm mình khó chịu. Mình muốn được trải nghiệm như họ nhưng mình biết chắc cuộc sống ở Nhật Bản không phải là cuộc sống mình sẽ chọn (nếu có cơ hội) để dành cả đời ở đó. Cho dù những clip của họ làm mình hơi chạnh lòng về việc mình không biết sau này mình có tiền đi du lịch Nhật Bản hay không, mình không có việc làm, không giống như họ, mình không hạnh phúc về mọi hành động mình làm hôm nay, mình không có bạn trai, phương hướng thì mờ mịt và mình thậm chí còn không đủ can đảm để xông ra đường mà khám phá thế giới. Thở dài một cái, mình nghĩ mình thực sự vừa tìm ra nguyên nhân mình buồn rồi.

Nói gì thì nói, sau mỗi clip là một sự tức giận nhỏ, nhưng mà mình nghĩ mình có thể vượt qua nó mà nhìn về nước Nhật, xem những thứ mình muốn, trầm trồ trước người Nhật, ngắm mèo, ngắm những cái cây, tưởng tượng về một không khí kỳ lạ, những con người nhìn buồn buồn,… Đôi khi sự kỳ vọng lại đẹp đẽ hơn thực tế (như chuyến đi Huế của mình ấy).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo