Về Pixels
Mấy hôm nay
xem một đống phim vớ vẩn. Phần lười biếng trong mình muốn giải trí bằng một câu
chuyện nhẹ nhàng, giản dị, không tốn quá nhiều nước mắt và cảm giác tan vỡ.
Về Pixels.
Đây là một ví
dụ rõ ràng của việc người ta có thể biến một ý tưởng độc đáo, phần đồ họa xuất
sắc và một diễn viên có thực lực như Peter Dinklage thành một thứ không thể chấp
nhận được. Có rất nhiều “I wish” xuất hiện trong gần hai tiếng phim rời rạc,
sáo mòn và vô duyên đó. Tính cách nhân vật, hoàn cảnh nhân vật, cách họ biến
thành anh hùng, cứu thế giới và chiếm được trái tim cô gái, sao mà nó có thể sến,
đơn giản và ngờ nghệch đến như thế.
Giá họ thay
Adam Sandler bằng bất cứ diễn viên nào khác. Adam có một biệt tài là phá hoại mọi
phim chú có dính dáng tới. Hoặc đơn giản là phong cách của Adam không hợp với
mình. Nó lắm lời nên không tinh tế, gương mặt thì gượng gạo, nhân vật thì phim
nào cũng giống phim nào.
Các vai phụ
thì vô duyên đến không cứu vãn được. Từ tổng thống, Wonder “Loser” đến Peter
Dinklage hay cả cái cô gì gì kia, chả có nhân vật nào có cá tính để mà nhớ cả.
Kể ra thì đổ tội
cho diễn viên cũng không công bằng cho họ lắm, kịch bản í ẹ như vậy thì họ có
thể làm gì được. Mọi chi tiết trong kịch bản mà dính dáng tới con người thì đều
dở. Một thằng nhóc tuyệt đỉnh chơi game nên tương lai vận mệnh sẽ dành cho nó một
điều gì đó vĩ đại? Mình đoán là đó là mơ ước của mọi trẻ em trên thế giới, cứ
giỏi chơi game thì sau này sẽ là anh hùng dân tộc. Rồi thì ai lại khóc than về
hoàn cảnh ly hôn của mình với một anh lắp thiết bị mới gặp lần đầu, lại còn ngay trong phòng
thay đồ của mình? Nếu cô ta đủ xỉn để làm một điều ngu ngốc như thế, việc 15
phút sau cô ta lái xe ra đường, ghê hơn là tới Nhà Trắng làm việc, mà lại đi
bàn một chuyện quốc gia đại sự với tổng thống nữa, mình đoán là cha già kịch bản
còn ngu hơn.
Nhắc tới Tổng
thống của Liên Bang Hoa Kỳ, người mà có một hệ thống bảo vệ cực kỳ lỏng lẻo,
khó hiểu là tại sao ông này chưa bị khủng bố chặt đầu. Nghĩ xem, ông này bị
paparazzi quay cảnh làm bánh với vợ để tung lên truyền hình, ông này thoải mái
nói chuyện với bạn thơ ấu giữa phố, trốn khỏi mật vụ để đi lên phi thuyền của
người ngoài hành tinh. Chưa kể đến quân đội Mỹ, bảo vệ Nhà Trắng kiểu gì khi mà
Wonder Kid núp trong xe của Adam Sandler mà không ai hay biết hay có ý muốn kiểm
tra luôn. Nếu đó là thằng đánh bom tự sát thì sao? Rồi quân đội kiểu gì mà chỉ
có thể trang bị ngần ấy súng cho ngần ấy lính để chơi game, đâu ai quy định số
lượng. Rồi cảnh sát ở đâu khi người ngoài hành tinh tấn công mà để dân thường
chạy vật vờ ngoài đường vậy. Phi thuyền giặc ngay khi ở trên đầu thành phố,
pháo đâu, tên lửa đâu, sao không bắn nó… Việc đầu tiên mà tổng thống đứng đầu
quốc gia đứng đầu thế giới quyết định khi gặp khủng hoảng là gặp bạn thân để hỏi
ý kiến. Wow, phim không thể ngu hơn thế.
Hoàn cảnh nhân
vật chính đậm chất Hollywood. Từ thơ bé đã trải qua một cú sốc: thua game. Thế
nên sau này anh ta không làm được chuyện gì lớn lao hết. Thế rồi đùng một phát,
trái đất cần anh. Anh liều mình chiến đấu, mặc kệ rằng chơi game trên màn hình
vốn khác xa hoàn toàn với thực tế, anh bắn súng chuẩn xác đùng đùng, đi xe ngon
lành như Vin Diesel, gây ấn tượng với cô gái anh thích. Cuối phim, anh nhận ra
kẻ thù của anh chơi game ăn gian, anh mới là người chơi game xịn nhất. Anh vùng
lên mạnh mẽ, chơi thắng cái game mà anh tưởng anh từng thua, blah blah blah,
anh cứu thế giới, hôn cô gái, đạt huy chương, đời mãn nguyện. Chẳng biết mình
đã xem bao nhiêu phim như thế rồi, chỉ có điều mấy phim đó đỡ dài dòng và lộ liễu
như thế này.
Mọi cảnh phim
có người đều chán, cảnh hai người tỏ tình, tổng thống điều khiển rồi triết lý,
Vanessa Williams,…meh. Người ta chọn cho Peter Dinklage một nhân vật xấu xa nửa
mùa, biến thái và yếu ớt, đúng là một sự lãng phí nhân tài.
Cái còn lãng
phí hơn nữa, đó là ý tưởng. Khi con người gửi thông điệp ra bên ngoài trái đất
bằng những game phổ biến của thập niên 80, người ngoài hành tinh tưởng đó là một
hành động gây hấn. Họ tấn công con người bằng chính những game đó, rồi trò chơi
công bằng thắng 3/5 game. Phần đồ họa hiện thực hóa ý tưởng bằng những hình ảnh
không thể xuất sắc hơn. Tiếc thay phần đó lại quá ít ỏi. Cách con người thắng
game thật hết sức vớ vẩn và đơn giản bất ngờ, chưa kể vô lý. Ví dụ như Pacman ở
đường phố New York nổi tiếng đông đúc và tắc đường. Làm sao cô kia có thể xác định
được con Pacman ở đâu mà hướng dẫn mấy người đó (con Pacman là của người ngoài
hành tinh), rồi tại sao 3 người sống ở Washington DC (vì gần Nhà Trắng) có thể
thông thạo đường phố New York mà hạ được nó?
Mình thành thật
thích câu chuyện của phim, nó đã có thể trở thành một cái gì đó vĩ đại và kinh
điển hơn một bộ phim hài nhưng không thể cười chỉ có 17% trên Rotten Tomatoes.
Nếu nhân vật chín chắn hơn, ít nói hơn, được hành động nhiều hơn. Phân cảnh yêu
đương là không cần thiết trong mọi tình huống, cả chính lẫn phụ. Mình đã mong một
kịch bản logic hơn, khẩn trương hơn, nghiêm trọng hơn, khi mà toàn bộ quân đội
đã thử mọi cách, khi mà tổng thống trầm ngâm ra một quyết định táo bạo, khi mà
những thiệt hại từ cuộc xâm lăng trở nên to lớn với hàng đống khối vuông đổ
nát. Giá nhân vật có nhiều hơn ngoài sự ngu dốt và thân hình béo ị, kiểu như họ
có một ý tưởng hay ho nào đó thay vì hét vào mặt mấy ông lính những câu vô bổ.
Hay như nhân vật của Peter, thêm một chút lạnh lùng, nhẫn tâm, khó đoán của tội
phạm nguy hiểm, bỏ đi mái tóc đần độn cùng sự thay đổi thái độ từ xấu thành tốt
chẳng hiểu ở đâu ra, đó là có thể là một điểm nhấn. Rồi những đoạn phỏng vấn kịch
cỡm không cần thiết dành cho tổng thống, bài phát biểu, tình cảm nhố nhăng,… đều
có thể bỏ đi hết. Đáng lý người ta nên tập trung thật nhiều đất diễn cho kỹ xảo,
hay kéo dài cuộc chiến, giải thích xem những con rết đó nguy hiểm như thế nào,
cách thức để tiêu diệt chúng, các level khác nhau như thế nào, rồi vị anh hùng
phải có gì hơn người hơn đời để giải quyết chúng, việc thắng game đã phải khó
khăn khổ sở như thế nào,…
Đây không phải là lần đầu tiên mình xem phim dở.
Có lẽ mình tức giận khi một ý tưởng tuyệt vời như vậy lại bị hủy hoại theo một
cách đáng xấu hổ chưa từng có. Đôi khi chỉ sáng tạo thôi là chưa đủ. Thật tiếc.
Nhận xét
Đăng nhận xét