Viết về Chelsea
Cảm xúc căn bản đầu tiên của mình
dành cho bóng đá chính là mình là anti-fan của MU. Ác cảm này không rõ bắt nguồn
từ khi nào, nguyên nhân ra sao và nó phát triển lên thành sự thù địch từ bao giờ,
chỉ biết sự tồn tại, thịnh suy bạc tỷ của MU đã chi phối mọi vui buồn trong hầu
hết các trận bóng đá mình xem (tất nhiên là đối với bóng đá nước ngoài).
Vì ghét MU, mình không thể ưa được
cái miệng chóp chép singum của Sir Alex và vẫn gọi Rooney là “xấu như khỉ đột”.
Vì ghét MU, mình đã TỪNG thù C. Ronaldo như muỗi vằn và ghét lây cả dàn sao
Real Madrid. Vì ghét MU, mình đã TỪNG thích Messi và gọi tiki-taka là thứ bóng
đá đẹp mắt nhất trên đời chỉ bởi vì họ đánh bại MU trong trận chung kết C1 (hai
lần luôn). Để cho công bằng, chỉ có một thứ liên quan đến MU mà mình không khó
chịu, đó là thủ môn Van Der Sar. Và bởi vì ghét MU, mình chọn phía bên Chelsea
để đứng cùng, bởi vì lúc ấy chỉ có mình Chelsea có thể ngăn không cho MU đoạt
cúp Ngoại Hạng Anh hoài, khi mà Arsenal quá ki bo bủn xỉn, phong độ của
Liverpool thì tụt dốc không phanh còn Man City thì vẫn “chưa giàu”. Là một
anti-fan MU, mình chấp nhận làm một fan phong trào của Chelsea, bởi vì nụ cười
của Frank Lampard quá hiền lành và đặc biệt, mình thích cái mặt chảnh chó và
cái mồm đanh đá của Mourinho.
Thế rồi Mou đẹp trai như tài tử
đi, tình hình Chelsea chuyển động lên xuống như sóng thần chẳng biết chết sống lúc
nào, rồi Mou già nhăn nheo trở về, Drogba đi, Frankie đi, Drogba về, Frankie đá
cho Man xanh, Cech dự bị, Hazard nhìn giống Nick Jonas,… Rồi đến một lúc nào đó
mình chợt nhận ra, mình vẫn căm thù MU nhưng mình yêu Chelsea nhiều hơn.
Xuất phát điểm của mình thật tồi
tàn, mình chọn Chelsea vì mình không thích MU chứ không phải vì Chel đá hay.
Nhưng mọi thứ rồi cũng khác, sau khi Mourinho rời đi, bao nhiêu lần mình cũng tự
hỏi tại sao mình không cứ bỏ quách Chel mà làm một cổ động viên phong trào cho
đội khác, như Bayern Munich chẳng hạn, có ai để ý thấy thủ môn Manuel Neuer
“hót” cỡ nào không. Bằng một cách nào đó, mình ở lại với Chelsea, chấp nhận cuộc
sống không có cái mồm nhiều chuyện của Mourinho, đón nhận nhiều tin buồn hơn
tin vui của Chelsea với sự nồng nhiệt hiếm có, và cho dù là nhiều nhiều thất bại
vớ vẩn hay việc bất ngờ đoạt cúp C1 khi bị đánh giá là đội chiếu dưới, niềm vui
và nỗi thất vọng đều là thật.
Chelsea hạnh phúc là Chelsea có
Mourinho, và bản sắc của Chelsea là bản sắc được gây dựng từ tài năng và cái miệng
thích gây thị phi của lão. Người ta bảo “khi thương trái ấu cũng tròn”, thế nên
mình thích cái cách Chel phòng ngự như một đội yếu hơn, cách Chel gồng mình chịu
đựng đối phương tấn công và để cổ động viên phải phập phù lo lắng suốt 85’ trận
đấu. Mình thích cách Mourinho chửi đổng và đổ lỗi cho mọi thứ, cho dù nó vô lý
và đàn bà cỡ nào bởi nó cũng chỉ là một cách Mou bảo vệ đội bóng. Mình thích
cách Chel bị thiên hạ ganh ghét và ép uổng, đời mà, không GATO thì còn gì là
vui nữa. Và cho dù chiến thuật phòng ngự của Mou có tiêu cực, cách Chel thắng
có bố láo bố lếu, và như trận đấu vừa rồi, Chelsea vô địch bởi vì Hazard ngã vờ
trong vòng cấm, thì có sao nào, Chel của mình đã thắng. Trên đời này chẳng có đội
bóng nào chơi thứ bóng đá đẹp đúng nghĩa hết, tiểu xảo, đá xấu đầy, sao chỉ có
mỗi Chelsea của mình là bị chửi? Như fan Chị Bảy và fan Si lùn vẫn cãi nhau xem
ai là cầu thủ có đạo đức hơn, khi mà Ronalty thì yếu như cọng bún mỗi khi vào bị
một cầu thủ đối phương lướt qua còn Messi thì trốn thuế, mình xin thưa là hai
chú đó đều có tài và xấu tính như nhau. Chỉ có Chelsea bây giờ, thừa nhận những
cái xấu xa của mình, chấp nhận và hãnh diện về nó, bởi nó là một phần tạo nên đội
bóng, theo mình, đó mới chính là sự hoàn hảo.
Xin chúc mừng Chelsea vô địch Ngoại
Hạng Anh sớm ba vòng đấu. Mong cho Mourinho ở lại với Chelsea thật lâu bền như
lão từng tuyên bố, mong cho cái đế chế Chelsea sau này sẽ to và hoành tráng hơn
MU bây giờ, để cho cái ngày Chel và Mou ôm nhau cái cúp C1 chỉ còn là sang năm
và để cho một fan như mình hạnh phúc vì đã chọn đúng đội bóng.
Nhận xét
Đăng nhận xét