Về The Thing (1982)

(Spoiler Alert)   

   Dưới góc nhìn của một người kén chọn trong phim kinh dị
   Không thể nói mình xem The Thing với sự vô tư, ít kỳ vọng và không toan tính. Như một phần tất yếu của sự rảnh, mình đã vô tình xem vài cảnh kinh điển và nổi tiếng nhất của phim trên Youtube và Cinemax, và nó đã khiến mình có ấn tượng xấu và vài định kiến be bé đối với phim. Một vài định kiến be bé ấy vẫn đúng sau khi bộ phim kết thúc, nhưng nhìn chung, mình đã có một cái nhìn mới mẻ và bớt khắt khe hơn, đồng thời nhận ra một bộ phim với quái vật, máu me, phèo phổi không hẳn đã là rẻ tiền, nó thậm chí còn là gia vị khiến bộ phim vừa phát tởm, vừa đáng sợ.
   Bối cảnh phim diễn ra tại một khu nghiên cứu khoa học Hoa Kỳ giữa mùa đông Nam Cực. Mở đầu phim là một chiếc trực thăng Na-uy đuổi giết một con chó. Là một người thông thường, tức là người chết trên phim thì chỉ như muỗi vằn, chết bao nhiêu cũng được, nhưng để một con chó/ mèo chết trên phim thì là tội ác (mình là fan của John Wick), đương nhiên mình cổ vũ nồng nhiệt cho con chó. Những người trên trực thăng chắc cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của khán giả, thế nên có một con chó mà bắn hoài không trúng, lại đi bắn trúng một ông khoa học người Mỹ, chưa kể còn hậu đậu khiến mình tự chết và trực thăng nổ tanh bành. Kết cục thì con chó sống nhăn còn mấy người trên trực thăng chết sạch.
   Hai trong số các nhà khoa học người Mỹ, trong đó có anh nam chính MacReady (Kurt Russel) quyết định đến khu của các nhà khoa học Na-uy tìm hiểu xem chuyện gì khiến họ phát cuồng lên mà thực hiện hành vi sát cẩu đó. Khi đến nơi thì chẳng còn người nào sống sót cả. Bọn họ nếu không biến mất thì cũng tự sát, dấu vết giằng co, chết chóc ở khắp nơi, còn có cả một xác chết quái vật biến dạng đang cháy dang dở giữa nền tuyết. Vì tình yêu khoa học, hai anh Mỹ tha cái xác biến dạng ấy về khu nghiên cứu. Khi giải phẫu tử thi, các nhà khoa học phát hiện bên trong cái xác là toàn bộ nội tạng của một người bình thường, cái khác là phần hình dáng bên ngoài thì vô cùng dị dạng, không thể xác định được đó là thứ gì. Trong khi đó, con chó ở đầu phim được đem đi nhốt chung với những con chó khác trong khu nghiên cứu. Và vì chó khôn hơn con người, mấy con chó kia ngay lập tức nhận ra sự bất thường của con chó mới đến. Con chó mới đến sau khi bị phát hiện, ngay lập tức biến hình thành một thứ gớm ghiếc, nhầy nhụa, máu me và bắt đầu tàn sát những con chó khác trong chuồng. Vì tiếng chó sủa ghê gớm, mọi người chạy đến và phát hiện ra sinh vật nhầy nhụa kia và nhanh chóng dùng lửa thiêu nó. Tuy thứ đó đã bị đốt đến chết, một phần của con quái đã chạy mất.
   Sau sự cố chuồng chó, các anh tây lại vì tình yêu khoa học mà tiếp tục nghiên cứu phần còn lại trong đống lửa của con quái vật. Họ, chẳng hiểu bằng phương pháp tiên tiến nào, nhận ra rằng thứ này khi tấn công đám chó đã ăn thịt, tiêu hóa chúng, sau đó hấp thụ và cố gắng định hình những tế bào của mình sao cho giống những tế bào của loài chó, và nguy hiểm hơn, chúng có thể bắt chước bất kỳ loại tế bào nào của sinh vật mà chúng hấp thụ. Tuy vậy, quá trình “biến hình thủy thủ mặt trăng” này cần thời gian để con quái vật chuyển hóa hoàn toàn.
   Từ những cuộn băng từ khu Na-uy, các anh Mỹ tìm đến xác một tàu vũ trụ giữa băng tuyết. Cách đây hơn 100 ngàn năm, con tàu vũ trụ này vì một lý do nào đó mà phải hạ cánh hoặc rớt xuống Nam Cực. “This thing” bò ra khỏi tàu, di chuyển thêm được một đoạn và đông cứng trong giá lạnh của băng tuyết, để rồi cách đây ít lâu thì được cái nhà khoa học Nauy “bốc mộ” và mang về khu của họ nghiên cứu. Chính nó là mầm mống gây nên tai họa cho các nhà khoa học Nauy và bây giờ đang trở thành tai họa cho những nhà khoa học Mỹ.
   Và đây chính là thời điểm bộ phim bắt đầu trở nên hay ho hơn. Những người Mỹ phát hiện ra rằng một trong số họ đã bị thứ đó hấp thụ và biến hình, và ai biết thứ đó đã tiếp cận những ai và biến thành bao nhiêu người. Con chó đã ở với họ trong hơn một ngày, nó có thể đã trở thành bất kỳ ai, bất cứ thứ gì. Cái kinh dị của phim không nằm ở mức độ ghê tởm, đáng sợ của “The Thing”, nó nằm ở bầu không khí nghi ngờ, sợ hãi, bức bối và bất lực của nhân vật, khi mà bất cứ ai cũng có thể là thứ đó, bất cứ ai. Và tuyệt vọng hơn nữa, một khi họ không phát hiện và tiêu diệt hoàn toàn thứ đó, khi mà có đoàn tiếp tế tới, thứ đó có thể len lỏi trở vào lục địa và quét sạch toàn bộ loài người. Hoặc là họ tìm và tiêu diệt nó, hoặc là tất cả cùng chết để đảm bảo thứ đó cũng chết, mọi thứ không có đường lùi.
   Không khí trong phim căng thẳng, đặc quánh lại bởi sự ngờ vực, từng người trong họ thay đổi, nghi ngờ, cãi nhau, đánh nhau và dần đánh mất bản thân. Mình hiểu họ sợ hãi và chẳng có ai bên cạnh để tin tưởng cả. Họ sợ hãi và cô độc, thứ kia thì lại quá mạnh mẽ và có vẻ như đang thắng cuộc. Bọn họ giết chó, nhốt người, cố ý giết người, thậm chí là giết nhầm người, tất cả chỉ vì sợ hãi, mình cho đó mới là sự kinh dị. Có thể chỉ một trong số họ là thứ đó, hoặc một vài, hoặc có thể tất cả bọn họ đều đã là thứ đó, chỉ là cố tìm xem ai còn lại là con người để tiêu diệt mà thôi. Đạo diễn không ngầm thông báo cho khán giả biết kẻ nào chính là “the thing”, những người trước màn hình xem phim cũng mờ mịt, cũng chả biết gì hơn những nhân vật tội nghiệp trong khu nghiên cứu. Tuy vậy, với hầu hết người xem, có lẽ không quá khó để đoán được ai sẽ là người chết tiếp theo. Nhưng với một người đa nghi như mình, thậm chí anh nam chính đẹp trai Kurt Russel cũng có thể chính là thứ đó, mình đã trông đợi nhiều sự bất ngờ hơn thế.
   Bộ phim “con người” một cách đáng ngạc nhiên. Giữa sức ép và nỗi sợ hãi, mỗi cá nhân bộc lộ một nét tính cách rất quen thuộc, đó có thể là chính chúng ta khi bị áp lực. Mình có thể là Childs nóng nảy nay đã trở nên hung hăng, giận dữ, mình cũng có thể là MacReady nhìn thì mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối khi chỉ có một mình, mình có thể  là anh đeo kính tuyệt vọng đến tự giết chết bản thân trước khi bị thứ đó chiếm lấy, hoặc gần gũi nhất, mình có thể là anh chàng xấu số bị nỗi sợ hãi chế ngự và đông cứng mình trước con quái vật, cuối cùng nhận lấy cái chết thê thảm.
   Không ai trong số họ là đám trẻ vị thành niên có chân nhưng không dám chạy khi nhìn thấy tên giết người cách đó 20m, mọi người trong khu nghiên cứu đều thông minh, đều lý trí, đều toan tính theo cách của họ, khiến mọi thứ càng trở nên hỗn độn, khó đoán hơn. Hầu hết bọn họ đều ngồi một mình, không phải vì họ ngu ngốc ngồi một mình, họ chỉ đơn giản không thể tin bất cứ ai ngoài bản thân. Và khi đến đoạn thử máu, một trong những đoạn hay nhất của bộ phim, khi mà họ chỉ ngồi đó và chờ đợi thứ kia lộ diện, mình cho đó là một trong những cảnh căng thẳng nhất mình từng xem. Nó sáng tạo, đen tối, giật gân, khó đoán và vô cùng đáng sợ.
   Và cảnh kết phim mập mờ chính là điểm nhấn tuyệt vọng cho một bộ phim xuất sắc. Sau khi MacReady quyết định đốt toàn bộ khu nghiên cứu với mục đích giết chết thứ kia trong biển lửa, anh chỉ còn lại có một mình. Lúc này thì Childs, người luôn đối đầu chan chát với MacReady về mọi thứ, người đã mất tích bí ẩn trước khi MacReady thực hiện kế hoạch tiêu diệt quái vật, bỗng dưng xuất hiện. MacReady nghi ngờ về sự tồn tại của Childs cũng như Childs nghi ngờ về sự tồn tại của MacReady, nhưng cả hai đều đã sức cùng lực kiệt để có thể làm thêm bất cứ điều gì khác. Bộ phim kết thúc với ánh lửa bao quanh khu nghiên cứu, ánh lửa mà sớm muộn cũng sẽ tắt, bỏ lại hai “con người” sống sót chống chọi với cái lạnh giá sắp tới.
   Điều mọi người vẫn hay tranh cãi ở đây là một trong hai kẻ còn sống ở cuối phim thì ai là “The thing”. Trong trường hợp kết thúc có hậu nhất, the thing đã bị tiêu diệt trong màn chơi pháo của MacReady, rằng con người đã thắng trong trận chiến cuối cùng, rằng cho dù Childs và MacReady có chắc chắn về chầu tiên tổ trong ngày hôm sau thì nhân loại cũng không bị diệt vong. Mọi thứ vẫn còn tốt chán.
   Nhưng hầu hết ý kiến đều cho rằng Childs chính là The thing. Bởi Childs không thở ra làn hơi lạnh lẽo như MacReady, bởi lý do Childs bị lạc trong cơn bão nghe quá sức vô lý. Và cái chai MacReady đưa cho Childs uống ở đoạn cuối, đó chính là chai xăng còn lại mà MacReady dùng để đốt khu trại, nhưng vì Childs là “The Thing”, nó không thể phân biệt được sự khác biệt giữa xăng và rượu nên cứ thế đưa lên miệng uống. Còn MacReady, nhận ra Childs chính là quái vật, ngồi cười khổ bất lực vì nhận ra mình đã thua hoàn toàn, mọi thứ anh làm chẳng đem lại gì, cuối cùng thì đằng nào cũng là cái chết.
Mình hy vọng bí ẩn này không bao giờ được xác thực. Bộ phim kết thúc trên một nốt cao bởi chính sự hoang mang, nghi ngờ đó. Như chính màn sương ngờ vực bao phủ từ đầu đến kết phim, mình nghĩ một cái kết mập mờ như vậy là thứ khiến cho bộ phim đáng nhớ. Mình vẫn còn cái cảm giác sợ hãi, lâng lâng và cả bức bối nữa sau khi xem hết bộ phim, bởi như chính trải nghiệm của những nhân vật trong phim, khán giả bây giờ cũng được tận hưởng cái cảm giác “mọi thứ đều có thể xảy ra”.
Con quái vật khi biến hình khá đáng sợ và sống động bất ngờ, đặc biệt khi phim được làm vào năm 1982, thời mà dân ta vẫn còn tem phiếu, vậy nên mình không phàn nàn gì về kỹ xảo phim, thậm chí là con khá ngạc nhiên là đằng khác. Vài đoạn kinh dị, máu me còn khá tốt so với tiêu chuẩn bây giờ, và độ gớm ghiếc thì chắc sẽ luôn được lấy ra làm chuẩn mực. Sự kinh tởm của The Thing không phải là trò câu khách rẻ tiền, lấy sự buồn nôn để dọa nạt một vài người yếu bóng vía, sự kinh tởm ấy làm tăng lên sự đáng sợ của con quái. Mới phút trước nó còn là thứ tởm lợm, nhầy nhụa này, phút sau nó đã biến thành một con người hoàn hảo, giống từ điệu bộ đến giọng nói của người ngay bên cạnh bạn. Và mình hiểu tại sao người ta thà cắt cổ tự sát chứ không muốn để thứ đó biến thành mình. Đấy, họ đã tuyệt vọng và bất lực đến thế đấy. Sự sợ hãi đến từ nỗi cô độc, như khu nghiên cứu cô độc giữa băng giá Nam Cực, như khi mỗi người cô độc với chính mình, là sự cô độc bao trùm thêm cô độc, bỏ thêm một thứ gớm ghiếc như The Thing vào cho không gian thêm màu sắc.

   Không hẳn mọi thứ trong The Thing đều đáng sợ, nhưng căng thẳng thì có thừa. Mình nghĩ đây là một phim kinh dị xuất sắc với ý tưởng mới lạ, cách kể chuyện cũng mới lạ. Và cái cách đi tìm “the thing” có hơi hướng của trinh thám, vậy nên nó thông minh hơn hẳn cái kiểu ngồi chờ một tên sát nhân bệnh hoạn/ma quỷ gì đấy tới giết/ám chết. Nhân vật đáng nhớ, cái kết xuất sắc, bộ phim hoàn toàn đạp đổ kỳ vọng và định kiến cho rằng những con quái vật gớm ghiếc chỉ xuất hiện trong phim kinh dị hạng B. The Thing là một trong vài phim kinh dị hiếm hoi mà mình thực sự ấn tượng.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo