Về Jealous – Labrinth


27/09/2018

Một trong những ưu điểm của việc bị các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới đánh cắp thông tin là họ biết được mình thích gì, đôi lúc lại còn có vẻ hiểu rõ mình hơn cả mình. Thì biết sao giờ, hồi giờ mình đánh giá bản thân chỉ nhờ cảm tính và hai mươi mấy cái xuân xanh tự tìm hiểu nhau, chứ mình đâu có cái kho dữ liệu lưu trữ mọi đường đi nước bước của bản thân và một thuật toán thần sầu định chuẩn sẵn mình thích loại nhạc nào, xem phim gì, mấy giờ đi ị đâu. Nhờ phần Recommended trên Youtube mà mình khám phá ra Mitski, Laura Marling, Kate Bush, Damien Rice và cả hàng trăm bài hát khác cũ mới khác nữa. Bao nhiêu con người hay ho mà nếu không nhờ Youtube bí mật tổng hợp và đánh giá những hoạt động mình thực hiện hàng ngày trên đó, thành thật là mình chẳng bao giờ biết tới. Nếu hỏi là hóa ra Youtube tốt với mình thế cơ à? Tất nhiên rồi, nếu như không kể đến việc bị xâm phạm thông tin, bị phân tích tâm lý để kiếm chác quảng cáo và truyền bá thông tin chính trị có mục đích thì chắc rồi, Youtube tốt thế đó.

Nhờ ơn Youtube, mình phát hiện ra bài hát Jealous của Labrinth. Thực tế cũng không thật tình cờ. Với tính cách tầm thường, mình thích xem mấy Reality Show của nước ngoài, đại loại như The Voice, The X Factor, AGT, BGT,…, đương nhiên phần Recommended cũng hiện hồn những clip tương tự có lượt xem cao đáng kể. Mình xem clip đó cũng đã lâu nên không thể nhớ được cụ thể đó là chương trình nào, mình chỉ nhớ một thí sinh nam còn trẻ, gương mặt không thật tuấn tú cho lắm đang trình bày ca khúc này với giọng điệu thiết tha. Khán giả tây không như khán giả Việt, họ thích làm quá nên rớt nước mắt cảm động. Phần nghẹn ngào này xuất phát từ việc nam thí sinh giãi bày ca khúc này dành tặng cho một người thân đã khuất của ảnh, rằng khi ảnh “jealous” nghĩa là ảnh ghen ty với người chết vì họ ở một nơi tốt đẹp hơn (thiên đàng) và không ở bên cạnh ảnh nữa.

Vì đã xem quá nhiều chương trình tài năng nước ngoài nên việc một thí sinh có giọng ca trung bình cùng một sơ yếu lý lịch nhiều máu và nước mắt được vào vòng trong đã trở thành một điều hiển nhiên trong mắt mình, mọi thứ không có gì ghê gớm ở đây cả. Cái mà mình chú ý ở clip lại chính là lời bài hát Jealous, bởi theo như mình, lời bài hát chắc chắn không thể diễn đạt theo mong muốn của anh thí sinh kia được, nó khác cơ. Và để cho chắc ăn, mình tìm ra bài hát gốc, dĩ nhiên là do Labrinth trình bày.

Labrinth không đẹp trai, cái clip cũng không đặc sắc. Sự thật là khi làm một MV hầu như chỉ tập trung vào biểu cảm của ca sĩ, hoặc là anh có gương mặt xuất thần như Sinead O’Connor trong Nothing Compare 2 U thì hãy quằn quại, còn không thì anh đừng làm luôn, chứ chỉ mỗi khoản trọc đầu giống cổ thôi là không đủ. Cứ nhìn Miley Cyrus biết người biết ta đi, dù biểu cảm ban đầu khá tốt, phần sau của Wrecking Ball vẫn chẳng là em nhỏ cởi xu chiêng với quần chip ra vẫy vùng tư do còn gì. Với MV Jealous, biểu cảm của Labrinth tuy cũng ổn nhưng không đủ để khiến nó đáng nhớ, vậy nên đối với ca khúc này, mình cuộn xuống phần bình luận để theo dõi tâm tư thiên hạ.

Sự ngạc nhiên bắt đầu ở đây. Nhờ tầm ảnh hưởng của clip thi hát kia, hầu hết phần bình luận đều kể về người thân, người yêu, người đã đi khỏi cuộc đời họ và bài hát này hợp với tâm trạng của họ như thế nào, rằng họ ghen tỵ với người ra đi vì người kia ở thiên đàng hạnh phúc mà không có họ. Mình thì “Chuyện gì vậy trời? Bài hát này đâu có nghĩa như vậy? Sao mấy người a dua quá thế? Mấy bay không có tai để nghe lời hát à?”

Với mình, Jealous là bài hát đậm chất con người nhất mà mình từng nghe. Đậm chất con người là bởi nó chân thực, trần trụi, công khai suy nghĩ thường tình của con người theo một cách bay bổng nhất, không phải dạng tâm lý cao thượng, đạo đức giả vẫn thường nghe mòn nhĩ trong những bản tình ca khác.

Bài hát mở đầu thế này
I'm jealous of the rain
That falls upon your skin
It's closer than my hands have been
I'm jealous of the rain
I'm jealous of the wind
That ripples through your clothes
It's closer than your shadow
Oh, I'm jealous of the wind”
Nghe hay và không có gì để phàn nàn cả, anh kia ghen ty với thời tiết vì giành đào với ảnh. Như bao bài hát khác, anh kia ghen với đủ thứ vô lý nhất vì họ gần gũi, thân cận với người anh thương hơn cả chính anh trước kia. Cái ghen này khá thi ca bởi sự ghen tuông của anh dành cho các yếu tố thiên nhiên thông thường như gió, mưa, đêm tối,… và sự vô căn cứ khi anh ghen tuông với thứ không thể ghen tuông (mấy anh nhà thơ thường cho như thế là lãng mạn và đầy thủ pháp nghệ thuật). Sự ghen của Labrinth ban đầu tuy sang chảnh hơn hẳn ca khúc của Nick Jonas nhưng không mới lạ, tuy vậy nó vẫn có gì đó buồn bã, chân thành mà mình cảm động, chắc tại giọng của ca sĩ.

Tiếp đó, sự thường tình bắt đầu, mình cũng bắt đầu hơi chán:
“'Cause I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There's nothing to forgive”
Như bao bài hát hậu chia tay khác, anh chị yêu nhau, đổ vỡ, sau đó đi kèm hai trường hợp. Trường hợp đầu là chia tay không êm đẹp với những cảm xúc tiếc nuối (Careless Whispers – WHAM), chửi cho bõ ghét (Give you Hell – All American Rejects), đau khổ (Ain’t No Sunshine – Bill Withers), trách cứ (Somebody That I Used to Know – Gotye, Kimbra), phũ phàng (IDGAF – Dua Lipa), đổ lỗi (hầu hết bài hát của Taylor Swiff),… Những ca khúc chia tay này nhìn chung đều buồn bã, buồn ít hay nhiều thì tùy vào khổ chủ, dư vị chung vẫn là đắng.
Trường hợp thứ hai là chia tay trong êm đẹp, buồn khổ có nhưng vẫn tôn trọng và dành điều tốt lành cho nhau, như Someone like you, Send my love to your new lover – Adele, I Will Always Love You – Dolly Parton,… Jealous của Labrinth có vẻ rớt vào trường hợp này khi anh kia rõ ràng chúc chị nọ mọi điều hạnh phúc nhất. Mọi thứ dường như vẫn còn ngọt ngào và bình thường hết sức có thể.

Khúc sau, Labrinth hiện nguyên hình và chính cái nguyên hình nó định nghĩa bài hát
“But I always thought you'd come back, tell me all you found was
Heartbreak and misery
It's hard for me to say, I'm jealous of the way
You're happy without me"
Phải đó, mình thích cái đoạn xấu xa, ích kỷ, đen tối này nhất. Mình đoán là đâu đó trên thế giới này cũng tồn tại những tâm hồn cao khiết sẵn sàng mong chờ điều tốt lành nhất cho người mình yêu, miễn là họ hạnh phúc. Nhưng đối với 90% phần còn lại của dân số, bên trong đâu đó vẫn là như anh chàng Labrinth kia, mong mỏi cô người yêu chịu khổ sở rồi trở về bên anh, để anh lên mặt bảo với cô “Tao đã bảo rồi mà mày không nghe!”. Anh vẫn yêu cô gái nhưng không đủ tốt bụng để cười khi cô hạnh phúc, anh ghen tỵ vì cô gái hạnh phúc chứ không đau khổ khi xa rời anh, rằng việc hai người chia tay là đúng chuẩn, là giải thoát cho cô gái. Anh tức giận vì anh vẫn còn yêu cô nhưng cô đã không yêu anh nữa, rằng cô hạnh phúc còn anh ngập chìm trong ghen tuông và tiếc nuối. Đừng nói với mình rằng chưa bạn chưa từng xấu tính như vậy.

Cái đặc biệt của bài hát là lời thú nhận trần trụi cảm xúc con người, anh ta vô lý, nhỏ nhen, ích kỷ, thù vặt. Bên ngoài thì cầu mong người kia hạnh phúc, bên trong thì cả một trời ghen tuông lồng lộn. Cái ghen này không chỉ là ghen với người mới của cô kia, nó còn xen lẫn sự ghen tỵ, giận dữ vì cô đã sớm quên anh và biết hưởng phước. Nói một cách nôm na, khi 2 người chia tay, cô gái đã thắng giòn giã.

Bao nhiêu tinh túy thâm sâu của bài hát đọng lại chính bởi cái “Jealous” kia chính là cảm xúc chân thật và đồng cảm nhất của mỗi con người. Thực tế là chúng ta xấu xí thế đấy, chỉ là không ai dám hát ra và hát hay ho, cảm xúc như Labrinth. Jealous ở đây là jealous, là ghen tuông, ghen tỵ theo đúng nghĩa thuần của nó với mọi sự tội lỗi, đáng ghét nhất trong bản chất con người. Vậy nên khi có người nói họ nghe bài hát này và nghĩ tới một người quá cố nào đó trên thiên đàng, nó khiến mình khó chịu vì làm hỏng mục đích của bài hát. Sao mọi người có thể diễn dịch một ca khúc đặc biệt và đáng giá về sự nhỏ mọn trong nhân cách con người với một thông điệp nhân văn, cao thượng như vậy? Nó làm hỏng mọi thứ khiến bài hát nổi bật so với những bài hát khác. Người nghe không có tai à, anh kia mong mỏi chị kia chịu khổ đau rồi quay về với ảnh, chẳng lẽ mấy người mong người thân không được lên thiên đàng rồi trở thành hồn ma vất vưởng bên cạnh mấy người? Có hàng trăm ca khúc viết về người đã khuất, sao không lấy nó mà thương nhớ và tỏ lòng tri âm, sao cứ phải bu lấy bài hát duy nhất đồng cảm với sự xấu nết, ích kỷ của tui để “tẩy trắng” nó vậy?

Nói cho cùng, người ta tốt thì mình đành chịu. Một ca khúc hay khi nhiều người có thể cảm nhận được nhiều tầng ý nghĩa của nó và liên hệ với bản thân họ, mình không thể đòi hỏi tất cả mọi người cùng suy nghĩ tào lao như mình được. Hầu hết các ca khúc đều chỉ có một nghĩa, mình không thể mong muốn Anaconda của Nicki Minaj có câu chuyện, có lớp lang như Samson của Regina Spektor được. Nếu mọi người có thể diễn dịch Jealous của Labrinth theo hướng tốt đời đẹp đạo như vậy thì việc gì mình phải nhiều chuyện xen vào? Nghĩ tới nghĩ lui cũng là do mình vô duyên nhiễu sự.

Bỏ qua mọi ý kiến thiên hạ, với mình, Jealous của Labrinth là một trong những ca khúc đặc biệt nhất mình từng nghe. Trong giọng hát ấm khàn của Labrinth là sự đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc, ghen tuông, cô độc của một con người bằng xương bằng thịt lúc thất tình. Anh ấy hát về cảm xúc của con người như nó vốn thế, không phải hát về điều chúng ta nên cư xử sao cho văn minh. Cảm xúc càng ích kỷ, nhỏ nhen, nó càng khiến bài hát thêm buồn bã, càng trầm lắng và khiến mình đồng cảm thêm. Lâu lâu được nghe lời thật thà cũng tốt.






Nhận xét

  1. bài này là về bố của Labrinth bỏ đi lúc anh này 4 tuổi nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé. Cái này mình không biết thật

      Xóa
    2. à bản piano ban đầu là Labrinth dựa trên cảm xúc với người cha, nhưng anh có nói là muốn viết để ai cũng có thể đào sâu được vào cảm xúc của chính mình với từng hoàn cảnh khác nhau nên bạn phân tích cũng đúng. Thực ra mình mới nghe vài hôm trước thí sinh Josh Daniel hát trong The X Factor UK về bạn thân đã mất của mình, lúc đầu nghe lời mình cũng nghĩ là tình yêu xong xem 1 bản vietsub có từ "bố" mới tìm đọc ra ý nghĩa ban đầu.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo