Về Marriage Story (2019)
Spoiler Alert!!!!!
Marriage Story thực sự không phải là thể loại phim mình sẽ xem vào một tối chủ
nhật. Nói một cách khoa trương, nó là một phim “Oscar bait”, tức là một bộ phim
được sản xuất chỉ để nhằm mục đích lấy le với khán giả đại chúng và lấy lòng những
ông chú da trắng, tóc trắng, mặt nhăn nheo, thị hiếu vượt trội trong Viện hàn
lâm điện ảnh Hoa Kỳ. Mấy bộ phim dạng này thường có nội dung chứa chan đau khổ,
đau não, đau tim, đau đáu,… và vô cùng nghiêm túc, trầm trọng. Triết lý nhân
sinh, tôn vinh lịch sử, vạch trần góc tối, thông điệp thượng thừa, ca ngợi nhân
loại,… bất cứ nội dung nào kém giải trí, nó đều có thể khả năng tranh giành
Oscar.
Nói vậy chứ Marriage Story, Three Billboards outside Ebbing, Missouri hay 12 years a Slave, có những bộ phim mình biết rõ là trước và sau khi
xem xong chỉ có căng thẳng, buồn phiền và nghị luận đời, mình vẫn phải xem, bởi
vì có những thứ quá xuất sắc để bỏ lỡ và đó là vinh dự cho bản thân để được biết
tới những bộ phim ấy.
Như được giới
thiệu sơ lược, Marriage Story kể về quá
trình ly hôn và giành quyền nuôi con của một cặp vợ chồng diễn viên – đạo diễn
Nicole (Scarlett Johansson) và Charlie Barber (Adam Driver). Chỉ có thế thôi.
Đáng lý nó nên được đặt tên là “Divorce Story” mới đúng. Cuộc hôn nhân của họ được
thuật lại trong một vài đoạn ngắn lúc đầu phim và hiện hình mơ màng thông qua lời
kể của nhân vật, hoàn toàn không phải là nội dung chính của bộ phim. Không giống
như Eternal Sunshine of the Spotless Mind
khi lần ngược về quá khứ của cả một câu chuyện tình với đủ hỷ, nộ, ái, ố từ
giây phút đầu hạnh phúc cho đến những rạn nứt, mâu thuẫn, là rời xa và cuối
cùng là cho nhau cơ hội nữa, Marriage
Story bắt đầu khi mâu thuẫn của cả hai đã không thể hàn gắn, mọi thứ còn lại
chỉ là đoạn cuối cùng của một cuộc hôn nhân, khi cuộc chiến pháp lý được đưa
vào và khiến nó giãy lên lần chót rồi tắt thở hẳn.
Trong một cuộc
chia ly, người trong cuộc và cả người ngoài cuộc, những người không có tí dính
líu nào tới câu chuyện luôn tìm một nguyên nhân để đổ lỗi, như thể đó là một điều
tất yếu của cuộc sống. Phải có một ai đó làm sai, phải có một ai đó gây chuyện
và chịu toàn bộ mọi trách cứ, lầm lỗi, để thiên hạ bên ngoài có thể yên tâm và
chọn phe để bênh vực, bới móc. Như trong Friends,
khi Rachel và Ross chia tay (lần đầu tiên), sau hơn 20 năm dài nhách sau đó,
khán giả vẫn tranh luận với nhau xem ai là người có lỗi, có thật là bọn họ “we
are on the break” như một lời biện hộ lố lăng của gã ngoại tình Ross, hay mọi
nguồn cơn ban đầu là tại Rachel bỏ lơ anh bạn trai ghen tuông để rồi nghi ngờ nảy
sinh. Ngoài đời thường, mọi thứ cũng diễn ra như thế. Trong bàn ăn, trong quán
café, trong câu chuyện tám rỗi trên mạng xã hội, thiên hạ kể về một cuộc chia
ly nào đó rồi chọn phe, đổ lỗi, nói như thể họ biết mọi nguồn cơn sâu xa cội rễ,
nói như thể họ có lấy một tí cảm thông cho hai con người vừa đánh rơi một đoạn
hạnh phúc của cuộc đời.
Mình chưa lấy
chồng, mình cũng chưa từng đổ vỡ hoặc chứng kiến một cuộc đổ vỡ. Cuộc sống bình
lặng màu hường của mình không cho mình nhiều kinh nghiệm sống để thực sự có kết
nối với bộ phim. Nhưng khi mình xem Marriage
Story, mình nghĩ hầu hết các cuộc ly hôn trong đời thực có lẽ đều không có
phe để chọn. Mâu thuẫn của Nicole và Charlie nhìn sơ qua thì tưởng nhẹ nhàng
nhưng lại là vực sâu không thể lấp đầy. Không phải mâu thuẫn tiền bạc, sự nghiệp
(cho dù cả hai làm việc với nhau), không phải cách giáo dục con cái, cũng chẳng
phải Charlie đánh vợ hay Nicole bật lại mẹ chồng. Nhìn bề ngoài, họ ly hôn vì
Nicole muốn phát triển sự nghiệp ở LA và Charlie ngoại tình nhưng thực tế thì
cuộc hôn nhân đó đã hấp hối từ lâu rồi. Điều này được thể hiện rõ qua đoạn độc
thoại của Nicole khi giãi bày về cuộc hôn nhân của họ với bà luật sư Nora
(Laura Dern). Cái cách cô cảm thấy mình chết dần chết mòn trong một cuộc hôn
nhân tưởng chừng như hoàn hảo, khi mà Charlie có mọi thứ anh ấy muốn và cô thì
khao khát có được một thứ chỉ là của riêng mình nhưng cũng không được. Nghe ra
thì mọi thứ không có gì quan trọng, thậm chí nghe như thể Nicole là một con người
quá vô lý và ích kỷ khi để con trai sống trong một gia đình tan vỡ chỉ vì cô muốn
một sự nghiệp riêng. Nhưng không phải thế. Nicole cũng là diễn viên, cô cũng là
một nghệ sĩ như Charlie, cô cũng có tiếng nói, suy nghĩ, mong mỏi của riêng
mình. Đến một ngày Nicole tỉnh dậy, nhận ra tiếng nói của mình đã biến mất, chẳng
có thứ gì cô sở hữu là của riêng mình cả, mọi thứ chỉ còn là mong muốn, suy
nghĩ, là quyết định cuối cùng của Charlie. Nicole nhận thấy bản ngã của mình biến
mất cũng như chính cô đang chết dần. Mọi ý tưởng, suy nghĩ của Nicole về công
việc, mọi thứ đều là của Charlie, cô cảm thấy mình không tồn tại nữa, cô chỉ ở
đó, làm nền, làm nguồn sống cho ông chồng bay cao bay xa. Chẳng lẽ Nicole cứ phải
sống nốt như thế, nhìn mình chờ chết?
Với tâm lý
truyền thống về vai trò của người phụ nữ trong xã hội, có lẽ nhiều người sẽ
nghĩ rằng cũng không thật quá quắt cho Nicole lùi về phía sau hậu trường, làm
chỗ dựa cho chồng con. Bản thân cô cũng làm nàng thơ của chồng, cũng vẫn là nữ
chính của mọi vở kịch, mọi thứ nghe ra đâu có quá tệ. Nhưng mình thực sự hiểu
cho cái mong mỏi được khẳng định bản thân, được tạo dựng một thứ riêng của
chính mình mà không chịu áp lực từ cái bóng của chồng. Mình hiểu cái ước muốn
được sống, được cảm thấy hạnh phúc, được là chính mình của Nicole. Mong mỏi của
cô đâu có gì là quá quắt, nó thực sự rất đáng để theo đuổi, được tôn trọng. Chỉ
là Charlie quá ích kỷ và chưa bao giờ nghĩ về những điều Nicole mong muốn. Trong
suốt bộ phim, khán giả có thể nhìn thấy tính cách áp đặt và ích kỷ của Charlie
trong những chi tiết nhỏ, tưởng chừng như không có gì đó, Nicole đã chịu đựng
chúng từ năm này qua năm khác.
Nhưng khi
mình có thể thông cảm cho lý do Nicole muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với Charlie,
mình vẫn có sự “thương hại” cho ông chồng lăng nhăng Charlie khi bị Nicole đẩy
vào thế bị động trong cuộc chiến pháp lý tranh giành quyền nuôi con. Việc
Nicole đưa vụ ly hôn vào tay luật sư trong khi cả hai đã thống nhất là sẽ thỏa
thuận ổn thỏa thực sự là một nước đi bạc bẽo và ích kỷ. Trong hầu hết quãng thời
gian phim, khán giả nhìn Charlie vật lộn giữa LA và New York, giữa công việc và
tòa án, giữa tiền bạc, đám luật sư hút máu và cậu con trai, để cuối cùng nhận
ra anh càng tranh đấu hết sức, anh càng mất nhiều và nhiều hơn nữa. Việc Nicole
hạnh phúc và tràn đầy sức sống trong một LA nắng vàng rực rỡ đối lập với một
Charlie tan vỡ và cô độc khi hát “Being Alive” giữa New York đông đúc xa lạ,
nghe ra mà buồn thảm quá. Charlie mất gần như mọi thứ sau cuộc hôn nhân, mình
có thể trách là chính anh tự đánh mất nó. Nhưng đứng ở góc nhìn của Charlie, một
ngày đẹp trời anh có mọi thứ, ngày hôm sau chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Mọi thứ
anh tin tưởng, mọi nỗ lực anh vun đắp, mọi thứ từng là chỗ dựa, là niềm cảm hứng,
là những người anh yêu dấu nhất đột ngột bỏ đi. Và cho dù anh có cố gắng nhiều
thế nào đi chăng nữa, họ càng lúc càng rời xa anh dần dần. Điều tệ nhất, họ vẫn
hạnh phúc khi không có anh trong khi anh không thể hạnh phúc khi thiếu vắng họ.
Ngay từ đầu,
bộ phim đưa ra một tông màu sáng, nhẹ, hiền lương và ấm áp khi khán giả được
nghe những điều tốt đẹp mà Nicole và Charlie nói về nhau. Nó tạo một không khí
rất hy vọng và tốt đẹp rất chân thành, rất dễ chịu và gần gũi khi nghe một cặp
vợ chồng nhìn nhận nhau với tinh thần tôn trọng, yêu thương từ những điều bình
dị nhất. Chính điều này tạo cho khán giả có cái nhìn thiện cảm dành cho cả hai
nhân vật chính nhưng cũng là dấu hiệu bất an đầu tiên cho một kết thúc buồn.
Nicole và Charlie thực sự là những con người tài năng, chăm chỉ, biết yêu
thương, có trách nhiệm và cho dù cũng có những thiếu sót này nọ như mọi con người
trên thế giới này, họ đều là người tốt. Trong suốt toàn bộ bộ phim, những ưu điểm
mà Nicole và Charlie có đều bộc lộ ra và đúng như những gì họ miêu tả về nhau
thông qua những chi tiết nhỏ được cài cắm rất tinh tế. Bộ phim không xây dựng
nhân vật phản diện, họ chỉ là hai con người có đủ tốt, xấu, lầm lỗi, hối tiếc
và đang chật vật vực dậy bản thân trong một cuộc ly hôn chua chát. Cả ở biểu hiện
bên ngoài lẫn thẳm sâu bên trong, cả Nicole và Charlie đều vẫn còn yêu thương,
quý trọng đối phương, chỉ là đôi khi những thói xấu, những khoảng cách quá giới
hạn hoặc thậm chí là những khoảnh khắc lệch nhịp trong tích tắc khiến những
tình cảm ấy không đủ để lấp đầy cái mâu thuẫn vời vợi kia.
Charlie và
Nicole đã có thể có với nhau một đoạn đối thoại đi thẳng vào trọng tâm nguyên
nhân ly hôn với thái độ hòa nhã ngày thường, nhưng không, họ dành tặng nhau một
trận cãi vã hoành tráng nhất trong lịch sử điện ảnh. Nó là đáy cùng hố sâu cho
cuộc hôn nhân của Nicole và Charlie nhưng lại là một bữa tiệc cảm xúc thỏa mãn
cho mọi khán giả xem phim. Marriage Story
không thắng giải Oscar cho Best Picture, nhưng phân đoạn cao trào cãi cọ của Nicole
và Charlie, mình xem nó là cảnh quay hay nhất năm 2019. Nó xuất sắc với lời thoại
vô cùng thực tế và thể hiện mâu thuẫn chồng chất từ lớn tới nhỏ chỉ cần chờ một
tia lửa là bùng cháy lên của cặp vợ chồng. Không chỉ phản ánh được tính cách
nhân vật, cuộc cãi vã còn bộc lộ những suy nghĩ, những góc tối, những cảm xúc
chưa từng thể hiện của cả hai. Những cảm xúc ấy thật thà, nóng giận, ti tiện,
đau khổ, bức bối, nén lại như một lò áp suất không thể xì hơi, hòa lẫn trong tiếng
chửi rủa, trách móc, trong cái dậm chân bất lực như trẻ con của Nicole và cú đấm
giải tỏa sự giận dữ của Charlie. Đoạn phim khai thác diễn biến tâm lý nhân vật
từ nguội lạnh tới nóng vội, tới nóng chảy, tới bỏng rát và cuối cùng là vị đắng
chát và hối tiếc không thể diễn tả thành lời. Những cảm xúc của nhân vật vô
cùng chân thành và đáng sợ như đời thường vẫn diễn ra như thế. Mọi yêu thương,
hy sinh, nhường nhịn lẫn nhau giờ biến thành sự lãng phí, đỗ lỗi, sự cãi vã, sự
thù ghét đến mức không thể hòa hoãn. Vì đã từng yêu thương và hiểu rõ lẫn nhau,
Nicole và Charlie biết cách để khiến đối phương khó chịu và đau khổ, và họ sẵn
sàng làm thế để khiến cả hai cùng khổ sở. Trong một bộ phim có nhịp độ điềm đạm,
lặng lẽ và tỉnh táo, phân đoạn cãi vã của Nicole và Charlie khiến người xem
hoàn toàn ngỡ ngàng vì căng thẳng đến bức bối. Đoạn cãi vã không có nhạc đệm,
chỉ có tiếng của hai diễn viên chính đi sâu vào nhân vật với những cảm xúc tinh
tế, sống động, chân thực nhất của hai con người giận dữ. Trong một thoáng, mình
thực sự quên mất họ đang diễn. Họ giống như một cặp đôi tan vỡ đang tranh cãi,
đang hành hạ, đang đập vỡ mọi thứ từng là tốt đẹp nhất của mình theo một cách xấu
xí và buồn bã nhất có thể. Mình dường như không có đủ ngôn từ để khen ngợi tài
năng của Scarlett Johansson và Adam Driver. Không như khi xem một bộ phim hành
động, sự căng thẳng khi mình xem phân đoạn này thực sự đáng sợ và ấn tượng hơn
rất nhiều, bởi vì nó thực quá. Mình dường như cảm thấy mình đứng trong căn
phòng đó, cảm nhận được áp lực, sự dồn nén, uất ức và bao nhiêu cảm xúc tiêu cực
trong từng lời nói tổn thương của Nicole và Charlie dành cho nhau. Tất cả cuối
cùng không chỉ còn là những giọt nước mắt, nó còn là vị mặn chát nghẹn ngào khi
cuộc hôn nhân của họ đã thực sự chấm dứt mà không cần phán quyết của Tòa. Và dù
họ ôm nhau, họ đã xa nhau hơn bao giờ hết.
Cuộc chiến
pháp lý của Nicole và Charlie thực sự không ghê gớm như mình nghĩ, có lẽ vì
kịch bản trung thành với thực tế cuộc sống và thực tế cuộc sống thì quá đắt đỏ
và không được muôn màu như Law and Order.
Những va chạm nhỏ xíu, những câu chuyện tầm phào vui vẻ của Nicole và Charlie
được các vị luật sự cắt gọt, xào nấu và tận dụng triệt để thành một vũ khí để
“bôi nhọ” phía bên kia. Các ông bà luật sư trong phim đã làm xuất sắc nhiệm vụ
của mình đó là phá nát sự thật nhằm giành chiến thắng và kiếm tiền bằng mọi
giá. Chẳng trách thiên hạ cứ đùa là trên thiên đàng không có luật sư. Nhưng để
nói một tiếng công bằng, tất cả các vị luật sư này không nói dối ai cả. Mức thù
lao cắt cổ, các trường hợp tốt xấu có thể xảy ra, khả năng chiến thắng,… tất cả
đều được đặt lên bàn cân, chấp nhận hay không là quyết định của các vị thân chủ.
Đôi khi những câu nói của các ông bà luật sư này gây cười, khiến nhịp độ câu
chuyện giãn và dễ chịu hơn đôi chút, nhưng thực sự trong từng câu nói, lời
khuyên, trong từng cách biến thể sự thật họ nói giữ tòa, đó là sự khắc nghiệt,
buồn phiền và trần trụi của cuộc sống. Ông luật sư già tặng cho Charlie một lời
khuyên đúc rút cả đời từ 3 cuộc hôn nhân thất bại: từ bỏ, một lời khuyên mà
Charlie không chấp nhận nhưng cuối cùng mọi thứ diễn ra đúng như những gì ông
luật sư dự liệu. Vị luật sư hút máu Charlie thuê sau đó thực sự cũng mang lại
cho anh chút lợi thế trong cuộc chiến pháp lý chứ không còn thua trắng bụng trước
Nicole như trước đây. Họ hoàn toàn chỉ đang làm công việc của mình, cho dù công
việc đó không có được thanh cao cho lắm.
Vị luật sư
Nora (Laura Dern) cũng là một nhân vật nổi cộm của bộ phim. Nora xuất hiện vẻ
ngoài lộng lẫy và khá “nông cạn”, tóc vàng, giày cao gót, váy ôm, xa hoa nhưng
có vẻ hơi phù phiếm, không giống như những gì thiên hạ vẫn nghĩ về một luật sư
chuyên nghiệp. Nhưng những gì bà này làm còn hơn cả chuyên nghiệp. Cái cách
Nora tạo thiện cảm với Nicole và khiến cô cởi mở và tâm sự về cuộc hôn nhân của
mình một cách tự nguyện, đó là một chiêu bài quảng cáo đơn giản, hiệu quả nhưng
không phải ai cũng làm được. Nora không hề thuyết phục Nicole thuê bà làm luật
sư cho cô, là cô tự mình tự kể về mong mỏi của mình, là cô tự đẩy Charlie vào
đường cùng, là cô làm thứ cô muốn, Nora chỉ ở bên cạnh, tư vấn, hướng dẫn, đại
diện cho mong ước của Nicole. Sự lọc lõi, đầy mánh khóe của Nora thực sự không
phải là điểm yếu của nhân vật, nó chỉ là một luật sư nhiều kinh nghiệm sẵn sàng
làm mọi thứ để thắng kiện. Mình thích chi tiết nhỏ trong bộ phim khi Nora cởi
áo khoác ngoài ra ở tòa án ngay sau khi Nicole bị đưa ra chi tiết bất lợi trước
tòa. Một chi tiết nhỏ, thông minh, tinh tế như rất nhiều chi tiết nhỏ, thông
minh, tinh tế khác được cài đặt trong suốt bộ phim.
Nhiều người
nói phân đoạn khiến Laura Dern thắng Oscar chính là đoạn độc thoại của cô về vấn
đề bất bình đẳng trong cái cách thiên hạ đánh giá vai trò của người cha và người
mẹ, khi người cha tồi tệ thế nào vẫn có thể được tha thứ trong khi người mẹ cứ
lúc nào cũng phải hoàn hảo, không một chút lỗi lầm. Bản thân mình thấy đây là một
phân đoạn cực kỳ ấn tượng của phim và sự ấn tượng đó đến từ kịch bản và lời thoại
xuất sắc, khi nó lột tả được sự vô lý trong định kiến xã hội dành cho vai trò của
nam giới và phụ nữ trong khi họ cùng thực hiện một công việc trong gia đình. Ai
cũng biết về nó, chỉ là để nói ra một cách thẳng toẹt, dễ hiểu và “thấm” như Marriage Story, có lẽ phim là đầu tiên.
Diễn xuất của Laura Dern có tốt thì cũng chỉ dừng ở mức tròn vai, không phải
xem một lần là nhớ mãi. Trong suốt bộ phim, nhân vật của cô hoàn toàn bị lấn át
bởi diễn xuất tuyệt vời của Johansson và Driver. Thậm chí khi Dern bắt đầu nhận
được nhiều giải thưởng cho vai Nora, mình đã thực sự rất bất ngờ. Nhân vật Nora
cũng hay ho, chỉ là nó không đủ sáng để nhận nhiều giải thưởng đến vậy.
Bên cạnh phân
đoạn cãi vã, mình còn đặc biệt thích cảnh Charlie hát “Being Alive”. Đây là thời
điểm cả hai thực sự bắt đầu cuộc sống của mình sau ly hôn. Khi Nicole quây quần
hạnh phúc hát hò giữa gia đình, bạn bè, đứa con trai cùng một sự nghiệp đi lên ở
LA, Charlie “biểu diễn” trước các nhân viên của mình bài hát trong một vở nhạc
kịch nổi tiếng ở Broadway, New York. Mọi thứ có vẻ không quá tệ với Charlie,
anh vẫn là một đạo diễn tài năng, nổi tiếng, anh vẫn có những nhân viên trung
thành trong công ty, vẫn được làm công việc mình yêu thích. Khi mới bắt đầu bài
hát, mọi người tán thưởng, hoan hô anh, Charlie cũng cười đáp trả họ. Nhưng khi
bài hát cứ tiếp tục và máy quay bắt đầu quay sát gần gương mặt Charlie, người
xem chợt nhận ra đó là gương mặt của một con người không hạnh phúc. “Being
Alive” là một lựa chọn xuất sắc để diễn tả tâm trạng của Charlie lúc này. Ca từ
của vở nhạc kịch nổi tiếng Company đột
nhiên khớp với cuộc đời của nhân vật đến từng chi tiết. Nếu có khác, đó là khi
anh chàng Bobby lăng nhăng trong Company
đột nhiên mong mỏi một tình yêu đích thực, một ai đó khiến anh có thể có cảm
giác được thực sự sống. Charlie, ở phía khác ở đoạn kết có hậu, buồn rầu nhận
ra anh vừa đánh mất cái con người đã cho anh cái cảm giác “being alive” ấy. Mọi
thứ giờ chỉ còn lại là sự cô đơn cùng cực và sự tổn thương không biết chừng nào
mới lành.
Bất chấp việc
chia ly, Marriage Story vẫn có một
cái kết tương đối sáng, hoàn toàn không u sầu bi lụy như mình nghĩ. Như mọi con
người bình thường vẫn nói những điều không nên nói và làm những điều không nên
làm khi giận dữ, trong thâm tâm Nicole và Charlie đâu đó vẫn còn sự tôn trọng
dành cho nhau, chỉ là họ không thể thay đổi được những điều đã xảy ra hay rút lại
con dao đã găm vào ngực người khác. Charlie và Nicole sống tiếp cuộc đời của họ,
đứa con trở thành mối liên hệ duy nhất của cả hai. Và như một lẽ tất yếu của một
bộ phim (và cũng là một điểm trừ vì mô típ cũ kỹ), lá thư yêu thương lúc đầu
phim của Nicole thể nào cũng được Charlie vô tình đọc được ở cuối phim. Nhưng
Charlie đọc nó khi mọi chuyện đã quá trễ, cứ như thể đạo diễn muốn đời anh này
càng đắng càng tốt vậy.
Oscar năm nay
trao cho Marriage Story một giải mà
mình cho rằng không thực sự xứng đáng đoạt giải. Biết đâu được, cuộc sống có lý
lẽ của riêng nó. Bản thân mình nghĩ Marriage
Story là một bộ phim tròn trịa và đáng nhớ. Nó có chiều sâu trong câu chuyện,
các nhân vật có lớp lang, thú vị nhưng vẫn gần gũi. Nhịp phim hấp dẫn với đủ những
cảnh nhẹ nhàng giải tỏa, căng thẳng bùng nổ và lắng dịu cảm xúc trên nền một
câu chuyện tẻ nhạt và không có gì đáng để nói. Bản thân câu chuyện không mới, bởi
các cặp đôi đã bắt đầu cãi giặc và đỗ lỗi cho nhau từ tận thời Adam và Eve, bảo
tìm một cặp đôi ly hôn vì một lý do chưa từng có là một điều không tưởng. Nhưng
để làm ra được một bộ phim toàn diện, chân thành và nhiều sắc thái như Marriage Story, mình đoán đó là thành quả
kết hợp của biên kịch, đạo diễn và tài năng của hai diễn viên chính, không khía
cạnh nào lấn át khía cạnh nào. Đối với mình, bộ phim đủ hay để có một có thể được
xem là kinh điển và chuẩn mực. Chỉ là không biết thời gian có chịu nghĩ như
mình hay không thôi.
Mặc dù bận rộn khi đi làm nhưng thời gian rảnh mình vẫn hay vào blog của bạn, cập nhật bài viết mới với mong muốn được đọc cái giọng văn dễ chịu, gần gũi nhưng không kém đi sự hiểu biết và sâu sắc khi review phim của bạn. Vẫn mong bạn cứ tiếp tục viết blog như thế này, vì với mình bạn viết hay và có nét riêng không lẫn vào đâu được khi mình đã từng đọc rất nhiều những cây bút khác
Trả lờiXóa