Về Fortune Favors Lady Nikuko (2021)

 

Fortune Favors Lady Nikuko là anime hay nhất mình xem trong năm 2022 này, và trong năm, mình xem cả I Want to Eat your Pancreas (2018), Belle (2020), A Silent Voice (2016) và Josee, the Tiger and the Fish (2020), Penguin Highway (2018). Để nói một cách công tâm, anime “học đường” Nhật Bản cũng có một bước tiến dài trong việc “trưởng thành”, tạo ra những thông điệp mới, trầm trọng và sắc sảo hơn trên nền một nội dung cũ kĩ, sáo rỗng. Và tuy câu chuyện vẫn tương đối một màu và dễ đoán, mình đánh giá cao sự chuyển mình đó của các nhà làm phim, cả về cách tiếp cận vấn đề và xây dựng nhân vật.

 

Nhìn phát không biết ai mới là 
"mẹ" của cái ngôi gia này

Với Fortune Favors Lady Nikuko, nó không hẳn là một phim học đường. Nhân vật chính mà thực ra chẳng phải chính, “Lady” Nikuko, chính là điểm nhấn nổi bật nhất của phim. Mình thích nhân vật Nikuko ngay khi được giới thiệu, tức là chỉ cần 5 phút đầu phim. Cảm xúc này không có một chút gì thương hại, dẫu số phận người phụ nữ vô cùng truân chuyên và vất vả. Cuộc đời của nhân vật Nikuko được kể qua Kikuko, con gái của Nikuko, ngắn gọn, điềm tĩnh và vô thẳng trọng tâm. Có cái gì đó rất đáng ngưỡng mộ khi Nikuko bị lừa tình và lừa tiền hết lần này tới lần khác nhưng vẫn điên cuồng chạy theo tiếng gọi của ái tình, vẫn ngây thơ, hết lòng, không sợ hãi. Bị lừa lần một, Nikuko không may mắn. Bị lừa lần hai, Nikuko có vẻ không thật thông minh. Bị lừa lần ba, Nikuko mới chính là vấn đề cho mọi rắc rối ở đây…. Đó chính là định kiến mà không chỉ mình và còn nhiều người khác gán ghép cho người phụ nữ này và phần nào đó, định kiến đó không hề trật lất. Nhưng khi mình nhìn thấy Nikuko, với thời gian, với đứa con, với nhọc nhăn mưu sinh vẫn không hề biết “rút kinh nghiệm”, vẫn không hề “chim sợ cành cong”, vẫn cứ tiếp tục bước đi, chăm chỉ, cười nói để dám dấn thân, dám yêu, dám đeo đuổi, dám hạnh phúc, Nikuko thực sự là vấn đề trong mọi gập ghềnh của đường đời chính mình. Nhưng người đặc biệt, một người có “vấn đề” như thế, có chong mắt tìm cả đời cũng chẳng có.

 

Mình vẫn thường nghĩ về ranh giới mỏng manh của sự dũng cảm và sự ngu dốt. Trong nhiều trường hợp, ngu dốt là một kiểu may mắn (Ignorance is a Bliss). Mình nghĩ Nikuko cũng có chỗ ngốc nghếch của cô. Để hạnh phúc được như vậy, Nikuko phải thật ngốc, bởi chỉ có ngốc mới không buồn khi bị người ta chê bai mình mập, chỉ có ngốc mới không buồn khi bị thất tình, chỉ có ngốc mới không chán nản khi làm việc quần quật cả đời nhưng lại luôn tay trắng. Người bình thường như mình cứ suốt ngày than vãn về cơm áo gạo tiền, về sự độc thân, về sự vô sản, về tính vô nghĩa của chủ nghĩa hiện sinh,….. mình phiền phức chết đi được. Nikuko đứng ngoài vòng xoáy tầm thường đó, bởi cô không đòi hỏi, không cảm thấy thiếu, chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi hay so sánh mình với người khác. Có thể chính cô không thông minh để nhìn nhận ra những khía cạnh đó của cuộc sống và cảm thấy mình bất hạnh, thiếu sót, nhưng đối với mình, chính nhân vật chọn để sống ngoài những thứ tầm thường và tiêu cực đó của xã hội. Không có ai, dù ngu ngốc đến cỡ nào, vẫn bị lừa tình tới lần thứ ba mà không chút mảy may nghi ngờ. Đó chính là Nikuko, dưới vỏ bọc của sự ngốc nghếch, đã dũng cảm chọn để tiếp tục tin người, tiếp tục tìm kiếm yêu thương và được yêu thương, tiếp tục mạo hiểm và bất chấp, là chính cô dũng cảm chọn để sống trọn vẹn, được bung lụa hết mình với đời.

 

Vậy nên khi Nikuko xuất hiện trên màn ảnh, mình thực sự ngưỡng mộ và quý mến nhân vật. Cô có thể chỉ là một nhân vật một chiều, “đơn bào”, nông cạn và tào lao, nhưng ở cô có vô vàn những điều tốt đẹp khác mà người ta phấn đấu cả đời mới chiêm nghiệm được.

 

Nhân vật chính của phim là Kikuko, con gái của Nikuko. Do không biết gì về phim nên mình không biết trung tâm của câu chuyện là cô bé và thế giới cầu kì xung quanh cô. Và thế giới của một cô bé mới lớn chỉ quanh đi quẩn lại với người mẹ thích ăn uống, với drama bóng rổ, chuyện bạn bè cãi nhau, gặp được một người bạn mới, khám phá về thân thế của mình….tóm lại là những nội dung bình thường như bao nhiêu phim thuộc thể loại này. Nhưng trong cái cách Kikuko điềm đạm kể về mẹ và cái cách em điềm đạm đối diện với những “sự vụ” đời thường, có cái gì đó rất thanh lịch và sâu sắc trong nhịp kể của phim. Với hoàn cảnh như Kikuko, việc cô bé trưởng thành và biết nghĩ nhiều hơn (để bù qua sớt lại cho bà mẹ ngốc nghếch, trẻ con) là lẽ đương nhiên, và việc một cô bé ở lứa tuổi em cư xử không hề dở hơi, ích kỷ hay giả tạo, đó thực sự tạo ra điểm khác biệt của Kikuko so với những phim “coming of age” thông thường. Giống như xem Our Little Sister (2014), xem Fortune Favors Lady Nikuko rất dễ chịu, bởi các nhân vật đều là người tốt, đều cư xử đúng mực, hợp lý, không làm quá, không màu mè, không phức tạp hóa rắc rối nhỏ mọn của mình bằng những lời nói dối hay một hành động trả đũa vớ vẩn.

 

Đẹp là một "mặc định" trong phim Nhật

Những rắc rối về bạn bè và gia đình của Kikuko thực sự không có gì nhiều để đề cập. Cuộc sống của em không thể giống như Nikuko với bao nhiêu trắc trở được, trẻ con thì như vậy xài được rồi, mình cũng không hẳn thích phim nhiều gian truân và nước mắt. Thật ra điểm hay của Fortune Favors Lady Nikuko chính là việc tất cả, mình nhắc lại, tất cả các nhân vật trong phim đều sống thật với con người họ. Đối với các phim học đường, mấy em nam chính nữ chính hầu như đều vẫn loay hoay tìm hiểu về mong muốn của chính mình, nên nếu chúng nó không giấu mình trong một tài khoản ảo thì cũng dối này xạo khác về bản thân để tạo ra một hình mẫu khác hẳn ở bên ngoài, hoặc đơn giản hơn, che giấu tâm tư, rắc rối của mình cho đến khi tự bùng nổ và không thể cứu vãn. Trong Fortune Favors Lady Nikuko, các em đơn giản hơn rất nhiều. Cho dù thỉnh thoảng thấy rất xấu hổ và muốn giấu kín bà mẹ Nikuko trẻ trâu và ồn ào, Nikuko chưa bao giờ phủ nhận và nói tránh đi khi ai đó hỏi em rằng bà mập đó có phải mẹ em không. Cho dù gây chú ý và bị bạn bè bàn tán, xa lánh, cô bạn thân của Kikuko chưa bao giờ thay đổi phong cách ăn mặc điệu đà đậm mùi con nhà giàu của mình. Cậu bạn mới quen của Kikuko cư xử y như mấy đứa kỳ cục, bởi lẽ cậu thực sự kỳ cục. Không ai cần đi tìm bản thân bởi các em đã tự tìm thấy bản thân, yêu thương và chấp nhận chính mình. Việc tránh xa một cái lối mòn của bao nhiêu phim anime khác thổi một làn gió mát rượi vào Fortune Favors Lady Nikuko, khiến việc xem phim bất ngờ và thanh thản hơn mình nghĩ rất nhiều.

 

Khi câu chuyện của Kikuko là một góc nhỏ dịu dàng nhưng chân thực, gần gũi của cuộc sống trẻ con, số phận vất vả của Nikuko và câu chuyện của Miu và Nikuko lại hiện hồn ra một khoảng tối khác cũng chân thực và gần gũi không kém khác của đời. Câu chuyện của Miu và Nikuko thực sự là một tình bạn hiếm có của phụ nữ với nhau. Sự khác biệt về ngoại hình, tính cách, tâm tư và cả số phận của Miu và Nikuko hoàn toàn không khiến họ cách biệt. Bản thân mình hiếm thấy một tình bạn của hai người phụ nữ lại ấm áp, trong sáng và bền chặt như vậy trên màn ảnh. Kể cả khi một người vấp ngã, biến mất và bỏ rơi người còn lại để chạy trốn, người kia vẫn luôn tha thứ, ủng hộ và trân trọng. Kể cả khi mỗi người đã có một ngã rẽ khác biệt, kể cả khi một người hoàn toàn có quyền mắng mỏ, bức xúc người còn lại, không hề có sự oán trách, ghen tỵ, ganh đua nào cả, tất cả vẫn luôn là sự tốt bụng đến ngốc nghếch của Nikuko vượt lên trên mọi suy nghĩ thông thường để tha thứ, để yêu thương.

 

Hầu hết những chỉ trích của phim đến từ việc miệt thị ngoại hình của nhân vật Nikuko. Bản thân mình ban đầu coi việc phim đề cập thường xuyên đến cân nặng và tính phàm ăn của cô như một yếu tố gây cười. Trong một bộ phim trầm lặng và yên bình như Fortune Favors Lady Nikuko, tính hài hước cũng là một điều cần thiết để khiến khán giả (nhỏ tuổi) bớt buồn ngủ. Nhưng không phải như vậy. Người Nhật Bản chú trọng nhiều về sức khỏe, đặc biệt là cân nặng của họ. Mình hiếm khi thấy một người Nhật mập mạp xuất hiện trên màn ảnh, và nếu có, ngoại hình của họ chắc chắn được đề cập đến như một khuyết điểm phải xấu hổ, phải cải thiện. Đôi lúc mình nghĩ họ không được phép “béo” vậy, bởi béo là không biết tôn trọng, không biết chăm sóc bản thân chứ không phải chỉ đơn thuần là họ không đáp ứng được chuẩn mực của cái đẹp.

Nhân vật tỏa sáng nhất phim

Việc Nikuko ăn nhiều và mập mạp giống như nhấn mạnh hơn tới việc cô sống thật với bản năng và tính cách của mình mà không đê ý nhiều tới luật lệ, lề lối, nghị luận xã hội. Đối với mình, việc Nikuko ăn liên tục, tăng cân và mập theo mùa, nó không phải là hài hước lẫn phê phán gì nhân vật. Nó giống như Nikuko sống thật thà hơn với cảm xúc của cô. Cô ăn nhiều hơn khi vui, ăn nhiều hơn khi căng thẳng, cô ăn để giải tỏa, cô ăn vì đồ ăn ngon và vì cô thích ăn. Nhưng đâu phải Nikuko chỉ hết mình trong việc ăn. Cô làm việc không ngừng nghỉ, yêu đương không toan tính, tán tỉnh trai không cần giữ kẽ, chạy thi ở trường cũng hết sức hết lòng. Mọi thứ Nikuko làm đều không bao giờ nửa vời, không che đậy, dĩ nhiên sẽ không vì chút lời nói là lùi bước và đau khổ. Chính ngoại hình của Nikuko phản ánh tính cách của nhân vật, nó không phải để gây cười hay để thương hại.

 

Khó để viết nhiều hơn đối với một câu chuyện đơn giản, tương đối toàn diện và phù hợp với sở thích của bản thân. Mình thật thà thích sự thông suốt, không đánh đố và không chơi phép tu từ của phim, nơi các nhân vật không phải là mỗi cá thể hỗn loạn, phức tạp và sứt mẻ như họ phải như thế. Mình thích sự sống thật của các nhân vật, thích cách họ giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện, giao tiếp và bày tỏ với nhau, thích cách họ ủng hộ, chở che và chấp nhận mọi thứ của nhau mà không phán xét hay thất vọng. Fortune Favors Lady Nikuko sến súa, dễ đoán, thường tình, mình biết chứ, nhưng đó mới chính là điểm dễ mến của phim. Nó giống như lần đầu tiên khi mình xem My Neighbor Totoro, sau khi xem hàng trăm phim Hollywood với vô vàn kịch bản phức tạp, nhân vật nội tâm, tình tiết lật mặt cùng triết lí nhân sinh mỏi mệt, tự dưng một bộ phim trong sáng, đơn thuần và an yên trái tim khiến nó trở nên thật nổi bật, thật đáng nhớ. Fortune Favors Lady Nikuko dĩ nhiên không sánh được với My Neighbor Totoro, nhưng mình thích cách mỗi nhân vật trong phim thẳng thắn sống, lớn lên và đối mặt với cuộc sống của họ, ở giữa một vùng đất đẹp hết hồn và thanh bình hết mình của nước Nhật. Thỉnh thoảng thôi, chỉ cần thế là đủ.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo