Về Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

(Spoiler Alert)

   Eternal Sunshine of the Spotless Mind là bộ phim đã nằm trong laptop của mình hơn nửa năm nay. Trong một lần wifi hàng xóm bị chập cheng và mình hoàn toàn hết thứ để giải trí, mình cuối cùng cũng đã miễn cưỡng xem nó. Không thể trách mình được, nó là phim tình cảm tâm lý có Kate Winslet đóng nữ chính, chỉ nhìn cái poster thôi là đã thấy buồn bã và nặng đầu rồi. Lại còn cả cái tiêu đề nữa, Eternal Sunshine of the Spotless Mind có nghĩa là gì? Thế nào cũng là một đống triết lý, ít thoại, toàn nội tâm dằn vặt mà mình không đủ khả năng để buồn khổ. Rồi các nhân vật sẽ cũng ngồi cả hai tiếng rưỡi đồng hồ khóc lóc cho một mối quan hệ đã chết nữa cho mà xem.
   Mọi dự đoán của mình có vẻ đúng. Anh nam chính Joel (Jim Carrey) thức dậy trên giường với vẻ đau đớn, cô độc. Mình ngáp lên ngáp xuống. Phải rồi, anh ấy cô đơn, cuộc sống buồn tẻ, thậm chí cả không khí và cái lạnh cũng buồn tẻ, giọng nói của Joel cũng buồn tẻ. Là một người ế, mình hiểu đời khốn nạn như thế nào khi ế vào ngày Valentine, thế nên mình hoàn toàn đồng cảm với việc anh chàng quyết định nghỉ làm mà trốn đi biển chơi vào ngày ấy, chưa kể đó còn là một quyết định định mệnh, kiểu như Ferris Bueller quyết định hôm nay trời quá đẹp nên cúp học vậy. Tại bãi biển Montauk vắng te, sóng đánh dữ dội và lạnh ngắt, anh chàng nhìn thấy một cô gái và nhanh chóng bị cô thu hút, dù gì họ là hai con người duy nhất đủ điên ở bãi biển lúc đó. Joel còn bắt gặp cô gái đó ở quán ăn và cả trên tàu về nhà nữa, nhưng anh không đủ dũng khí để bắt chuyện với cô, vậy nên cô mới là người chủ động bắt chuyện với anh. Cô gái đó là Clementine (Kate Winslet). Mình đoán ý đồ của đạo diễn khi để mọi thứ xung quanh Clementine làm sáng bừng không gian ảm đạm. Tóc cô nhuộm xanh nước biển, hoodie cam, túi màu tím, gương mặt rạng rỡ. Mọi thứ Clementine chạm vào đều sống động bởi sự nhiệt tình và tính cách đặc biệt của cô, từ cách không ngại ngùng khi bắt chuyện với người lạ, thậm chí còn có vẻ nồng nhiệt, thân thiết quá mức với họ, giọng nói nhanh và vui vẻ, không ngại thể hiện bản thân. Clementine hoàn toàn đối lập với Joel và theo một cách nào đó, họ hoàn hảo cho nhau. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, Clementine dắt Joel ra một hồ băng rồi cả hai nằm đó ngắm sao (mình đang giải thích tấm poster).
   Đây là thế giới sáng tạo của bộ phim, mình không phàn nàn về tính hiện thực và khả thi của nó. Trong phim, người ta đã chế tạo ra một công nghệ có thể xóa ký ức của con người. Một người có ký ức đau buồn, hoặc muốn xóa hoàn toàn một ai đó ra khỏi cuộc sống của họ, người đó sẽ mang toàn bộ những đồ vật có liên quan đến con người hoặc ký ức cần quên ấy đến một “phòng khám”, tại đây các chuyên gia sẽ gắn một thiết bị vào đầu người đó và xóa toàn bộ ký ức muốn xóa ra khỏi não bộ. Sau quá trình xóa ký ức, người ta vẫn sẽ nhớ được mình là ai, mình là người như thế nào, cuộc sống xung quanh ra sao, nhưng mọi thứ liên quan về kỷ niệm, về con người kia sẽ hoàn toàn gột bỏ, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại vậy.
   Bộ phim quay trở về quãng thời gian trước đó, một ngày trước khi Clementine bắt chuyện với Joel ở trên tàu. Anh chàng Joel lúc đó đang đau khổ vì vừa chia tay cô bạn gái Clementine. Tệ hơn, Joel phát hiện ra Clementine còn tuyệt tình đến mức đi xóa ký ức về anh, cô đã muốn anh hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô. Tức giận, cảm thấy bị phản bội, anh chàng Joel cũng gom góp toàn bộ đồ đạc của Clementine và đi xóa ký ức về cô này. Tại “phòng khám”, Joel gặp ông bác sỹ, hai gã nhân viên và cô tiếp tân, họ cũng là những người đã xóa ký ức của Clementine về anh. Khi quá trình xóa ký ức bắt đầu, một phần ý thức của Joel thoát ra ngoài tầm kiểm soát của cái máy, và như một ảo ảnh, anh nhìn thấy chính mình đang nằm đó, bất động, những mảnh vụn ký ức và thực tại đâm vào nhau chan chát. Đêm hôm đó, hai người nhân viên lẻn vào nhà Joel, cố gắng hoàn thành nốt công việc xóa ký ức cho anh chàng. Lúc này, những ký ức về Clementine bắt đầu hiện lên trong đầu Joel trước khi chúng được gột sạch. Những ký ức gần nhất, khi họ cãi nhau và chia tay, khi họ phớt lờ nhau và bất đồng trong mọi thứ, từ chuyện cực kỳ quan trọng đến những thứ vặt vãnh. Rồi bữa trưa cách đây một năm, Joel nhận ra mối quan hệ của họ đang trở nên nhàm chán và chết dần bởi những màn cãi vã nhỏ nhặt và đầy thù hằn. Mình không còn ngạc nhiên và buồn tiếc cho mối quan hệ của họ nữa. Không ai hạnh phúc cả, họ đều quá khổ sở, kết thúc gần như là điều tất yếu. Quá khứ tiếp tục được lật lại, như khi Clementine mới nhuộm tóc cam, màu tóc đánh dấu cho nốt trầm buồn và sự chia tay của cặp đôi.
   Rồi khi cô có màu tóc đỏ, khi cả hai mặn nồng, hạnh phúc, phần ý thức thoát ra bên ngoài của Joel nhận ra mình đã từng yêu Clementine nhiều như thế nào, và rằng anh không muốn quên cô, rằng anh đã sai khi muốn xóa bỏ cô. Trong cuộc chạy đua giữa người và máy móc, Joel đã đào sâu từng ngóc ngách trong nội tâm, tinh thần của mình, góp nhặt những mảnh nhỏ ký ức có Clementine và giấu cô thật kỹ để chiếc máy không tìm thấy và xóa cô đi. Suốt cả bộ phim là hành trình tình yêu của Joel và Clementine, đôi khi là vài cảnh triết lý mình chả hiểu lắm, vài ẩn dụ gì đó, Joel đã suýt thành công khi đã giấu Clementine vào trong những kỷ niệm ấu thơ của mình. Anh nhân viên nhận ra sự bất thường trong bộ não của Joel nên đã gọi ông bác sỹ tới, ông này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là xóa bỏ ký ức của Joel, một lần nữa Joel vuột mất ký ức có Clementine. Không bỏ cuộc, Joel lại tiếp tục đến với nhiều kỷ niệm khác và lại tiếp tục nắm tay cô chạy trốn chiếc máy.
   Ký ức được xóa bỏ dần, tình yêu của họ gần tới điểm xuất phát, khi cả hai gặp nhau, khi tóc Clementine nhuộm xanh lá và Joel nuối tiếc đã không ở lại với cô đêm đó. Sự nuối tiếc là toàn bộ những gì Joel sót lại khi những ký ức cuối cùng của Clementine lướt qua tâm trí anh và chìm hoàn toàn vào dĩ vãng. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, thấy cô độc, buồn tẻ và nảy ra ý tưởng muốn trốn làm đi biển chơi. Và may mắn thay, anh ở đó, gặp và làm quen với Clementine thêm lần nữa.
   Ở một diễn biến khác, cô tiếp tân nhận ra mình từng có tình cảm với ông bác sỹ già và đã yêu cầu ông này xóa đi những kỷ niệm đáng quên đó. Chả hiểu vì sao khi chính mình trở thành “bệnh nhân” của quá trình xóa trí nhớ, cô tiếp tân đột ngột cho rằng xóa ký ức là xấu xa và con người có quyền được nhớ lại những khoảnh khắc họ đã lãng quên. Cô về văn phòng, lục lọi toàn bộ hồ sơ của những khách hàng ở phòng khám, gửi đoạn băng ghi âm, hồ sơ của từng người về lại với họ. Và Joel và Clementine, khi cả hai đang tràn ngập thứ hạnh phúc của tình cảm mới chớm nở, bẽ bàng nhận được hai cuộn băng kia.
   Một cuộn băng là lời Clementine giải thích lý do cô muốn xóa bỏ Joel ra khỏi cuộc đời mình và cuộn băng còn lại là lý do Joel xóa bỏ Clementine ra khỏi cuộc đời anh. Không có một lời nói tốt đẹp nào dành cho đối phương, bởi cả hai lúc đó đều đang tổn thương và đau khổ. Mặc dù cả Clementine và Joel đều luôn miệng nói với người kia rằng mình không cố ý nói những điều đau lòng như vậy, rằng họ không thực sự nghĩ thế, nhưng trong thâm tâm họ đều biết, khi nói ra những điều này, sự đau đớn và đổ vỡ là thật. Vào thời điểm khi họ nói ra những điều trong cuộn băng, họ đã thực sự chối bỏ, thù hằn nhau, đó thực sự là kết thúc. Chẳng còn gì gọi là tình yêu, sự tôn trọng, tất cả chỉ có sự chia ly là thật, nước mắt là thật, và họ đã đau đớn đến mức muốn xóa bỏ mọi thứ về nhau. Clementine quyết định cả hai nên chấm dứt tại đây, cô bỏ về. Nhưng trong một khoảnh khắc, Joel chạy theo Clementine và muốn cả hai tiếp tục. Clementine lo sợ rằng lần này, mối quan hệ của họ có thể kết thúc như mối quan hệ trước, là khổ sở, nước mắt, là tan vỡ. Joel chỉ cười và nói “Okay”. Anh sẵn sàng chấp nhận cái kết thúc đau khổ ấy thêm một lần nữa, miễn là lại được trải qua mọi ký ức hạnh phúc kia với Clementine thêm một lần.
   Mình thực sự thích cái “Okay” ấy, khi cả Joel và Clementine đều chỉ biết được đoạn đầu và đoạn kết của tình yêu của họ, mọi ký ức đẹp đẽ và đau khổ ở giữa đều hoàn toàn bị cái máy xóa sạch, và họ chấp nhận đánh cược hiện tại, đánh cược vài năm tháng tiếp theo của cuộc đời mình để tiếp tục được bên nhau. Họ có thể may mắn thay đổi kết cục chia tay xấu xí kia, họ có thể có cái kết có hậu bên nhau đến cuối đời, hoặc họ lại chỉ trải qua mọi thứ họ từng có, hạnh phúc rồi đổ vỡ, để rồi cảm thấy nhàm chán và tàn phá nhau, một kết thúc họ đã biết. Thế nhưng không chút lưỡng lự, Clementine và Joel lại chọn nhau, để bắt đầu lại. Chỉ bằng từ “Okay” đơn giản, nhẹ nhàng như không. Mình nghĩ đôi khi mọi cảm xúc phức tạp nhất lại chỉ cần bộc lộ bằng những từ ngữ giản dị nhất.
   Câu chuyện phim mạch lạc, logic và dễ hiểu hơn hẳn cách mình kể. Nhiều chi tiết nhỏ ở đầu phim kết nối những chi tiết nhỏ khác và xuyên suốt cả bộ phim, và mình thực sự đánh giá cao những chi tiết nhỏ ấy. Không mảnh vụn nào thừa thãi, không một kẽ hở, như kỷ niệm ở hồ băng, bài hát về tên của Clementine, màu tóc của cô, vết xước trên xe anh, gã chuyên viên định tán tỉnh Clementine,... mọi thứ đều thể hiện hợp lý đến đáng ngạc nhiên. Vì mình không hề biết trước nội dung của phim, mình hoàn toàn bất ngờ về mọi thứ, từ khái niệm, bối cảnh phim, đến những kỹ xảo, cách sắp xếp hình ảnh khi Joel cố giấu ký ức về Clementine khỏi cái máy, mọi thứ đều khiến mình không ngờ được. Nó thông minh, sáng tạo, chính xác, sâu sắc và ấm áp. Đây là bộ phim tâm lý tình cảm xuất sắc nhất mà mình từng xem. Nó thực sự như thế.
   Mình vẫn không thực sự hiểu Eternal Sunshine of the Spotless Mind có nghĩa là gì, có nhiều thứ trong phim mình cũng không thực sự nghĩ rằng hiểu hết. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ xem đi xem lại bộ phim cho dù mình biết là nó rất hay, vài thứ triết lý trong phim quá nhiều cho một con người nông cạn như mình. Nhưng cái mình chắc chắn là Eternal Sunshine of the Spotless Mind là một trong những phim nổi bật nhất mình từng xem. Nhiều người nghĩ Inception là thông minh, mình nghĩ Eternal Sunshine of the Spotless Mind mới là một bộ phim thông minh. Chỉ cần nhìn cách họ kể một câu chuyện phức tạp trở nên nhẹ nhàng, thông suốt và dễ hiểu như vậy, đó đã là một điều phi thường. Và câu chuyện không bị làm quá, không có cái kết mở, không cố tình gây hoang mang cho ai, và ai đã từng yêu đều phần nào liên hệ được với quá khứ, những ký ức của anh chàng Joel.
   Đôi lúc mình tự hỏi nếu xóa ký ức thực sự khả thi, mình có chấp nhận nó, con người có chấp nhận nó, rằng xóa ký ức có “quá đáng” như cô tiếp tân kia nghĩ không. Joel và Clementine đều đã được xóa ký ức, nhưng tiềm thức vẫn thúc đẩy, dẫn dắt họ đưa họ về với nhau. Cô tiếp tân cũng đã bị xóa ký ức, nhưng cô vẫn không ngăn được mình thích ông bác sỹ già thêm lần nữa. Mình nghĩ bộ phim cho rằng xóa ký ức là không cần thiết, bởi cảm xúc của con người là không thể đoán định được, và đau khổ cũng là một phần trong cuộc sống của mỗi người và ta phải học cách tồn tại với nó chứ không thể xóa bỏ nó. Bản thân mình chưa từng đau khổ vì điều gì đến mức phải xóa nó đi, nhưng nếu thực sự phải trải qua điều đau khổ đó, mình nghĩ mình sẽ không xóa ký ức. Nhìn anh chàng Joel mà xem, anh chỉ nhìn thấy sự đau đớn khi chia tay Clementine mà quên mất phần đẹp đẽ khi ở bên cô, rằng anh chỉ đau khổ bởi anh đã từng hạnh phúc, và nếu đã xóa phần đau khổ, anh xóa luôn cả phần hạnh phúc đó. Và chúng ta phải chọn lựa, xóa luôn cả phần hạnh phúc bởi vì mình đang đau khổ, hoặc chọn sống chung với ký ức của cả hai cảm xúc đó. Mỗi cảm xúc, mỗi khoảnh khắc của quá khứ, mọi con người chúng ta gặp gỡ đều tạo nên ta bây giờ, mình thì nghĩ mình quá ích kỷ để xóa đi bất cứ phần nào của bản thân. Thế thôi.

   Đúng là một bộ phim phức tạp và dễ xem đến ngạc nhiên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo