Về It (1990)

(Spoiler Alert)

It được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Mình luôn biết Stephen King là một tên tuổi lớn và hầu như mọi tác phẩm của ông đều được chuyển thể thành phim, thế nhưng khi lên google gõ “Stephen King movies”, nói thật mình không ngờ mình đã xem ngần ấy phim của ổng. Cha già xuất hiện ở mọi nơi, một số trong đó là phim siêu kinh điển. Mình đâu ngờ Shawshank Redemption (1994), Green Miles (1999) là của Stephen King. Thinner (1996) dở, 1408 (2007) tạm được, Stand by me (1986) xuất sắc. Còn Shining (1980), xin lỗi chứ, chưa bao giờ thấy hay. Suốt ngần ấy thời gian bộ phim chán muốn chết, chẳng có gì căng thẳng hay đáng sợ, đoạn xuất sắc nhất chính là “Here’s Johnny!”, mà nó lại xuất sắc bởi chính diễn xuất của Jack Nicholson chứ không phải do cao trào của câu chuyện đem lại. Còn mấy thứ khác, hai nhỏ sinh đôi, sàn nhà máu, mình ngồi ngáp lên ngáp xuống vì quá tẻ nhạt. Đó là còn chưa nói đến gương mặt ốm đói của nữ chính. Mình luôn thắc mắc tại sao người ta cứ coi nó là phim kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Mình nhớ là đã xem Shining là vào năm nhất đại học, thời đó mình chưa có kén cá chọn canh như bây giờ. Nếu lúc đó mình đã không thích Shining, bây giờ có xem lại thì chắc cũng vẫn không thay đổi quan điểm.
Bộ phim (It) có một tựa đề khá đơn giản, rộng lớn và khơi gợi nhiều trí tưởng tượng, giống như The Thing (1982) của John Carpenter vậy. Bản thân mình thấy It là một bộ phim có ý tưởng hay nhưng chưa được làm tới nơi tới chốn, nó ngã ngựa ngay ở đoạn quan trọng và đáng lý ra phải là căng thẳng nhất của bộ phim. Thế nên dư âm cuối cùng đọng lại trong tâm trí khán giả có lẽ chỉ là một sự nuối tiếc, kiểu như nó còn có thể hay ho, đáng sợ hơn thế nữa. Hoặc có thể là nó đã đủ đáng sợ trong thập niên 90, hoặc không đủ kỹ xảo, hoặc do bộ phim không dám làm ghê gớm hơn khi phải chiếu trên truyền hình (It là một miniseries chứ không phải movie). Dù lý do là gì, mình đoán là nếu mình là một đứa trẻ ranh 10 tuổi chứ không phải mụ già ngấp nghé U30, mình sẽ sợ chết khiếp gã hề trong phim.
Phim có cốt truyện dễ hiểu. Ở một thị trấn Derry bé nhỏ có một sinh vật (It) sống ở cống ngầm chuyên bắt cóc và ăn thịt trẻ con. Mặc dù có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau cho phù hợp với từng nạn nhân, “It” thường đội lốt một chú hề tóc đỏ có tên là Pennywise, mặt bôi trắng, son môi đỏ, mũi đỏ, tay cầm chùm bóng bay. Một nhóm bạn thân gồm 7 đứa trẻ trong thị trấn đã cùng nhau đi vào cống ngầm để tiêu diệt sinh vật đó, thế nhưng mấy đứa trẻ chỉ khiến nó bị thương và bỏ chạy mất. 30 năm sau, sinh vật đó quay trở lại, 7 người bạn ngày nào vì thực hiện lời hứa cũ đã quay về thị trấn hồi bé, hoàn thành nốt nhiệm vụ ngày xưa.
Câu chuyện về 7 đứa trẻ và cuộc sống của họ khi lớn lên chính là chất liệu chính của bộ phim, khiến 3 tiếng đồng hồ của cuộc đời mình không hề bị loãng hay nhàm chán. Mỗi đứa nhóc đều có một câu chuyện riêng, rắc rối riêng và đều dính dáng ít nhiều đến tên hề. Cũng giống như Stand by me, những đứa trẻ trong the Loser Club đều đặc biệt theo cách của riêng mình. Bill nói lắp, có trí tưởng tượng của một nhà văn. Beverly, cô gái duy nhất trong nhóm, là một người dễ thương và thân thiện mặc cho nghèo khổ và luôn bị ông bố nát rượu đánh đập. Ben béo ú, vừa mới cùng mẹ chuyển tới ở nhờ nhà dì tại Derry. Eddie nhỏ con, ốm yếu và luôn bị bà mẹ bao bọc quá mức. Ritchie lạc quan, hài hước ngay cả trong tình huống căng thẳng nhất. Mike, cậu chàng da đen thích chụp ảnh và trung thành với bạn bè. Cuối cùng Stan thông minh, không tin vào mấy chuyện siêu nhiên, không thích dính dáng gì tới It.
Hơn nửa bộ phim là những đoạn hồi tưởng về quá khứ, khi mỗi đứa trẻ trong the Loser Club lần đầu tiên gặp nhau, trở thành bạn bè, trải qua bao nhiêu kỷ niệm và cả sóng gió khi phải đối mặt với Pennywise. Tình bạn bền vững, trong sáng của chúng được thể hiện rất tự nhiên, ấm áp. Hoàn cảnh nhân vật được hiện lên lần lượt, không rối, không thừa thãi, thể hiện mối liên kết của từng đứa trẻ với nhau và với Pennywise. Em trai Georgie của Bill bị It giết chết và chính Bill cũng bị Pennywise ám. Mỗi đứa trẻ theo một cách nào đó đều bị Pennywise dụ dỗ, hù dọa bằng những ảo ảnh chỉ có chúng thấy. Cùng với những thông tin từ Mike, bọn trẻ khám phá ra Pennywise đã tồn tại từ rất lâu và chuyên ăn thịt trẻ em. Để trả thù cho Georgie, Bill quyết định đi vào cống ngầm và tiêu diệt Pennywise. Nhưng cậu không thể làm điều đó một mình, Bill đã khóc và nhờ các bạn giúp mình. Thương bạn, mấy đứa trẻ vượt qua sự sợ hãi của bản thân và cùng Bill đi tìm Pennywise. Chuyến đi của 7 đứa trẻ kết thúc bằng việc chúng bảo toàn tính mạng, It bị thương nhưng đã nhanh chân tẩu thoát. Ra khỏi cống ngầm, lũ trẻ lập một lời hứa rằng nếu It có trở lại, tất cả chúng dù đang ở đâu, làm gì đều sẽ quay về Derry, cùng nhau tiêu diệt It thêm lần nữa.
30 năm sau, đến hẹn lại lên, Pennywise trở lại và lợi hại như xưa. Sau một vài án mạng, Mike, người duy nhất trong nhóm bạn còn ở lại Derry, nhận ra dấu vết của It nên đã liên lạc với mọi thành viên của Loser Club và kêu gọi họ trở về thực hiện lời hứa. Bill lúc này đã trở thành một biên kịch phim (hoặc tiểu thuyết gia viết truyện kinh dị). Beverly là một nhà thiết kế thời trang và chọn bạn trai giống y hệt ông cha già mình, tức là thích đánh đập cô (Daddy issues). Ben giảm cân và là một kiến trúc sư xịn đến mức có mặt trên bìa tờ Time. Eddie điều hành một dịch vụ kinh doanh nào đó, giàu sụ và vẫn sống trong sự bảo bọc của bà mẹ. Richie trở thành một diễn viên hài ở các Late Show trên truyền hình. Stan đã có vợ và là một nhà môi giới bất động sản. Tất cả bọn họ đều thành công, nếu không nói là cực kỳ, cực kỳ nổi trội nếu đem so với anh chàng thủ thư Mike vẫn đang sống ở dưới quê. Nói sao giờ, chả biết tác giả có ý phân biệt chủng tộc không nữa.
Tất cả mọi thành viên trong the Loser Club đều bỏ công bỏ việc chạy về Derry theo lời hiệu triệu của Mike, ngoại trừ Stan cắt cổ tay trong buồng tắm. Nói sao giờ, từ trước Stan đã luôn là người nhút nhát nhất. Vì thông minh và thực tế, cậu đã không muốn dính dáng tới tên hề ngay từ đầu và chỉ miễn cưỡng theo đám bạn vào cống ngầm. Và theo truyền thống của phim kinh dị, đứa nhát gan thường được con quỷ tìm tới đầu tiên. Pennywise đã suýt giết chết được Stan trong cống ngầm, và cậu là đứa nhìn thẳng vào luồng sáng chết chóc của nó. Sự sợ hãi It đã in sâu vào Stan ngay khi đó, khiến ông này thà cắt cổ tay tự tử còn hơn phải đối diện nó thêm một lần nào nữa. Nghe ra vô lý kinh khủng. Cứ mang tiếng phản bạn cũng được, đừng trở về Derry nữa, ai đời béo khỏe, sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc lại đi tự tử, bỏ lại bà vợ tội nghiệp.
Nhóm bạn ngày xưa đoàn tụ tại Derry trong vui mừng và sợ hãi, vì Pennywise đều đã “chào hỏi” tụi nó theo cách riêng của nó rồi. Lựa chọn diệt quỷ hay quay về nhà trở nên khó khăn vì những đứa trẻ nay đã trưởng thành và có nhiều thứ để mất hơn. Thì con nít lúc nào chẳng ngu si và liều lĩnh hơn người lớn, vì ngu nên 7 đứa nhóc quyết định tự đi vào cống ngầm diệt quỷ bằng một cái ná cao su và hai cục bạc đấy thôi. Lúc này, Henry, thằng nhóc đầu bò chuyên bắt nạt the Loser Club ngày trước, người đã bị gán cho tội danh giết người của It và đang ở trong trại tâm thần, đã được Pennywise dụ dỗ thoát ra ngoài và tấn công nhóm bạn. Henry tấn công Mike và khiến anh này suýt chết, điều này khiến mọi người đều sợ hãi và muốn rút lui. Một lần nữa, Bill đứng lên, giương đôi mắt cún con nhìn đám bạn và tuyên bố mình sẽ đi tiêu diệt Pennywise, cho dù có bạn bè bên cạnh hay không. Và cũng như 30 năm trước, nhóm bạn lại cùng nhau bước chân và cống ngầm để đi tìm Pennywise, lần này là giết nó một lần và vĩnh viễn. Cho dù Lucky 7 bây giờ chỉ còn lại năm người.
Cái đoạn thất vọng nhất của bộ phim chính là đoạn cuối này. Cả bộ phim xây dựng It như một sinh vật có sức mạnh bí ẩn, tồn tại ít nhất hơn 200 năm trước, có thể đọc suy nghĩ của con người và biến thành những thứ khiến họ sợ hãi nhất. Mình vẫn không hiểu cái khoản “believe” trong sức mạnh của Pennywise, kiểu như phải khiến nạn nhân tin thì mới có thể hại họ, đại loại vậy. Mình chẳng biết do khả năng nghe kém hay do bộ phim không lý giải rõ, mình vẫn không thể hiểu tại sao Pennywise không giết được đám trẻ khi chúng đi với nhau, tại sao hắn lại có thể bắt được Stan khi cậu đang ở trong vòng tay bạn bè, tại sao nhóm bạn 7 người đó lại có sức mạnh đặc biệt chống lại It? Pennywise nói rằng nó chỉ có thể hại được đám trẻ khi mà chúng “half believe”, vậy “believe” ở đây là tin vào cái gì? Tất cả bọn trẻ đều nhìn thấy được ảo ảnh do Pennywise tạo ra, tất cả bọn chúng đều tin rằng Pennywise tồn tại, Ben còn hôn hít ảo ảnh của Beverly do Pennywise tạo ra mà không chút nghi ngờ, mình thực sự không biết phải tin tưởng kiểu gì để trở thành nạn nhân của It nữa. Rồi còn luồng ánh sáng chết chóc của It, nghe ra thì thần thánh vô cùng, vậy mà khi hiện hình thì It chỉ là một con quái vật nhện khổng lồ không hơn không kém. Mình không thể nói hết sự thất vọng trước chân tướng của It. Thay vì phải chiến đấu với gã hề thú vị Pennywise, năm người bạn của chúng ta phải dùng chống lại một con nhện xấu ỉn, chậm chạp và nhàm chán. Tệ hơn, cảnh cao trào cuối cùng, cảnh căng thẳng nhất của phim hóa ra lại là ba anh giai lực lưỡng, lực lượng chiến đấu của đội lại đứng trơ như tượng gỗ trước “ánh sáng” phát ra từ bụng con nhện, bỏ lại cô gái yếu đuối và anh bạn hen suyễn tự xử. Bằng lọ thuốc (thành phần chủ yếu là nước) và niềm tin con nít, Eddie bị quái vật giết chết khi đang cố gắng bảo vệ ba thằng bạn vô dụng, to mồm (Bill chứ ai, nói cho cố chứ có làm được chó gì đâu). Beverly khá hơn khi bắn trúng bụng con quái, giải thoát cho ba anh giai khỏi nguồn sáng thôi miên. Để trả thù cho cái chết của Eddie, cả nhóm dùng tay móc bụng con quỷ nhện đến khi con này chết.
Khi đoạn cao trào kết thúc, mình thở dài tự hỏi “Chỉ có thế thôi à?”. Đạo diễn có thể làm nhiều hơn thế, thật quá uổng phí khi từ đầu đến gần cuối bộ phim đã làm được rất tốt. Nó không có cảnh hành động, không có sự kết nối của các nhân vật như khi đám bạn còn nhỏ, không thỏa mãn những gì bộ phim đã xây dựng. Thực sự rất đáng tiếc.
Bộ phim còn có nhiều điểm mình không thuyết phục. Như khi đã lớn và khôn ngoan hơn, năm con người già đầu lớn xác vẫn vào cống ngầm diệt quỷ bằng một cái ná và hai viên đá bạc. Đó là siêu ngu. Và nhân tiện khi Ritchie đề cập tới việc họ không mang theo súng, mình thắc mắc là một nhóm 7 người có tiền sử tuổi thơ ám ảnh như thế mà không ai sở hữu một khẩu súng hay một thứ vũ khí nào khác, chỉ có mỗi khoản nghiện rượu là giống nhau. Rồi tại sao It không dùng hình dạng Pennywise để đối phó với đám của Bill? Rõ ràng khi đã cẩn thận hơn, bọn họ không thể đụng tới nó trong hình dạng chú hề này. Biến thành nhện làm gì khi mà bốn người bình thường có thể dùng tay để xé nó ra thành từng mảnh.  Hay như việc vợ của Bill, Audra bò tới Derry và bị Pennywise bắt, mình thấy thừa thãi. Xác Eddie nằm đó còn chưa lạnh đã thấy Bill ngay lập tức chỉ quan tâm đến cô vợ đẹp của mình. Theo quan điểm của mình, Eddie chết là bởi vì Bill quá rảnh nợ, ít nhất Bill cũng nên tỏ ra áy náy chút cho phải đạo.
Ngoài ra, ngay từ nhỏ Beverly đã có ý thích Bill, khi mới hội ngộ cùng đám bạn sau hơn 30 năm, tình cảm đó có vẻ chưa phai nhạt gì mấy. Vậy mà sau đó hơn một ngày, cô “tự dưng” nhận ra người viết thơ tình cho mình hồi bé là Ben, rồi ngay lập tức ôm ấp, hôn hít và yêu ngay cậu này. Sự chuyển biến cảm xúc như vậy là không hợp lý, áp đặt và cực kỳ ngu ngốc. Nhưng nó vẫn chưa ngu ngốc bằng cách Bill chữa trị của cô vợ của mình. Vì đã lỡ nhìn vào luồng sáng chết chóc của It, Audra đã bị mất trí, ngơ ngác ngác ngơ một chỗ. Vậy mà chỉ cần một vòng lạng lách, đánh võng trên xe đạp cùng chồng, Audra tỉnh lại. Thiệt tình là hết muốn chửi ngu luôn.
Tuy vậy, nhìn chung phim vẫn có ấn tượng tốt và vẫn đủ để được coi là kinh điển và chuẩn mực. Như Pennywise chẳng hạn. Trong nhiều giới hạn của màn ảnh nhỏ, Pennywise vẫn vô cùng đáng sợ mà không cần cảnh tấn công, ăn thịt. Không có một cảnh kinh sợ trong bộ phim nhưng Pennywise vẫn khiến nhiều người sởn da gà. Cá nhân mình không sợ, nhưng mình thích ánh mắt nham hiểm, hàm răng nhọn, cái miệng đáng ghét thốt ra những lời độc ác. Tạo hình của nhân vật thực sự rất xuất sắc. Nó đơn giản, bất cứ chú hề nào cũng có thể trông như thế, nhưng khi nhìn gần, Pennywise toát ra một sự ghê tởm và nguy hiểm, đó có thể do diễn xuất tuyệt vời của diễn viên. Đoạn Pennywise trong bức ảnh và trong cống ngầm có thể coi là khá tốt. Và cho dù thời thế có thay đổi, chú hề ăn thịt trẻ con này chắc chắn vẫn sẽ trong danh sách những sáng tạo thành công nhất trong phim kinh dị. Nhiều người sẽ thấy sáng tạo này đặc sắc bởi chú hề thường là người đem lại tiếng cười cho trẻ em chứ không phải là kẻ ăn thịt chúng, mình thì lại thấy sáng tạo này đặc sắc bởi nó khẳng định một điều mà ai cũng biết nhưng không dám nói ra. Đó là mấy tên hề nhìn ghê thấy bà, họ là những người đàn ông trưởng thành, trang điểm, ăn mặc diêm dúa và chơi với trẻ em, điều gì còn có thể rùng rợn hơn thế?
Nhưng cái mình thích nhất ở bộ phim lại là tình bạn trong sáng của the Loser Club, cũng giống như cách mình thích Stand by me. Các em nhỏ diễn xuất vô cùng tự nhiên, nó khiến tình bạn, sự gắn bó của đám bạn trở nên chân thực và không gò ép. Vậy nên chỉ cần Bill mở miệng xin giúp đỡ, 6 đứa còn lại đồng ý đi tự sát chung với bạn như là một điều tất nhiên, mặc dù trong thâm tâm mỗi đứa đều sợ chết khiếp. Mình thích tính cách của chúng khi còn nhỏ hơn so với khi đã trưởng thành. Người duy nhất có lẽ còn giữ được sự trẻ con đó khi lớn lên chính là Ritchie. Sự hài hước được xây dựng trong tính cách Ritchie khiến bộ phim nhẹ nhàng hơn trong vài khoảnh khắc và sống động hơn. Mình thích mọi cảnh quay về thuở nhỏ, từng chi tiết be bé xây dựng nên hoàn cảnh và tính cách nhân vật, thích cả mối tình tay ba trẻ con khi Ben thích Beverly, Beverly lại thích Bill và bài thơ củ chuối Ben viết tặng gái. Mình cũng đề cao đến nỗ lực của tác giả trong việc phá bỏ khuôn mẫu khi cho đứa con gái duy nhất trong đám là người có thể sử dụng hiệu quả cái ná cao su và anh da đen trong hội cũng không bị giết chết.

It (1990) là một phim dễ xem và hấp dẫn. Nó mạch lạc, rõ ràng và đủ căng thẳng cần thiết, không rườm rà, lê thê hoặc quá chú trọng vào một câu chuyện, một nhân vật nào đó. Bảy đứa trẻ đều có câu chuyện, tính cách của riêng mình và không ai lấn át ai, không ai làm anh hùng chính và đám còn lại là phụ tá, không ai là nhân vật đáng bị quên lãng và đơn giản là chỉ “ở đó”. Ở một góc độ nào đấy, It hợp lý, đáng sợ theo cách của riêng nó và cũng đáng bỏ công để xem. Mình cá phần làm lại vào năm nay sẽ chỉ là một màn trình diễn CGI và máu me be bét, nhưng như mình đã khẳng định, phim kinh dị hay không cần mấy thứ đó. Nếu It (2017) dở, mà khả năng dở của nó là rất cao, mình đoán nó đến từ dàn diễn viên và một cha già đạo diễn thích làm quá. Biết sao giờ, cứ hy vọng mình sai đi.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo