Về Dave Made a Maze (2017)

(Spoiler Alert) Mình tự cười bản thân chút, mình làm như thể có ai biết đến mà xem phim này không bằng.


Hồi đầu năm, do có quá nhiều thời gian rãnh rỗi và ở trên Youtube suốt ngày, mình vô tình xem được trailer của Dave Made a Maze. Mình nhớ là mình nhấn chọn xem cái trailer ấy bởi bộ phim có một cái tên rất thú vị chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Nó có vẻ là một bộ phim Hollywood hạng B, không có diễn viên nào mà mình biết tên, mình cũng chưa nghe đến bộ phim này bao giờ, thậm chí cái thumbnail của nó nhìn cũng câu khách rẻ tiền lắm: một anh cơ bắp lồng lộn với cái đầu trâu quái vật. Như bên tây có câu “Don’t judge a book by its cover” và ông bà ta có dạy “Đừng nhìn mặt bắt hình dong”, Dave Made a Maze có nhiều thứ để khám phá hơn mình tưởng. Nó thực sự chứa đựng nhiều bất ngờ hơn mình tưởng.

Câu chuyện cực kỳ mới mẻ và sáng tạo. Trong dịp cuối tuần bạn gái đi vắng, anh thanh niên thất nghiệp chán đời Dave đã xây một pháo đài bằng bìa carton ngay trong phòng khách căn hộ mình rồi lạc luôn trong đó không ra được. Khi Annie, cô bạn gái xui xẻo trở về nhà và nhận ra thằng bồ mình là đồ điên và không chịu chui ra khỏi pháo đài, cô đã gọi thêm bạn của bạn trai tới để hốt bạn trai cô ra. Bạn của bạn trai cô lại gọi thêm vài người bạn khác tới nữa, để Annie lại với một đống người xa lạ, một căn hộ bừa bộn và một anh bạn trai trẻ con mãi chẳng ngóc đầu ra chào cô. Không như người bình thường là sẽ khăn gói quả mướp dọn đi chỗ khác ở sau khi chia tay anh bồ mất trí, Annie lại khăn gói ba lô lên đường đi giải cứu anh này. Đi cùng cô còn có Gordon, bạn thân của Dave, một người bạn đạo diễn khác, hai thành viên quay phim, ghi thanh và một số các nhân vật phụ-dự-kiến-chết-sớm khác.

Giờ thì sự thần tiên màu nhiệm vào cuộc, cái pháo đài chình ình giữa nhà của Dave hóa là một mê cung rộng lớn được cất lên bởi chính thành quả lao động cật lực và trí tưởng tượng của anh chàng. Bộ phim không lý giải tại sao cái mê cung của Dave lại sống dậy và lớn dần lên, tại sao lại có sinh vật tồn tại trong nó, anh trâu lực lưỡng Minotaur ở đâu mà ra. Thay vào đó, bộ phim chú tâm vào hành trình giải cứu và trốn thoát của Dave và nhóm bạn khỏi mê cung lộn xộn chứa đầy cạm bẫy hấp dẫn chết người, xen kẽ với nó là những ẩn dụ về việc lạc lối, cầm tù trong suy nghĩ của chính mình, tình cảm của Dave và Annie,...

Bộ phim thực sự làm rất tốt trong nửa phần đầu. Giới thiệu tình huống nhanh, đơn giản và gợi mở. Mình thực tình đã rất tò mò về cái mê cung của Dave và cũng muốn chui vào nhìn ngó lung tung. Mọi thứ diễn ra gọn gàng, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút và có nhịp hấp dẫn nhất định. Sự sáng tạo đáng ngạc nhiên nhất chắc chắn đến từ cái mê cung bằng bìa cạc tông của anh chàng Dave. Mình không biết ai thiết kế và xây dựng mê cung này nhưng nó thực sự là một sự kỳ công đáng nể, chưa kể tầm nhìn và tính nghệ thuật trong việc sáng tạo nên hình ảnh của từng căn phòng trong mê cung. Mỗi căn phòng đều có chủ đề riêng và dễ dàng phân biệt với các căn phòng khác, những hành lang nối với nhau hun hút, những cánh quạt thông gió, những hầm chui nhỏ... nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng xứng công mong chờ. Chỉ bằng những tấm bìa cứng, mấy mẩu báo, những lá bài, vài con hạc giấy, cả mê cung của Dave trông hoành tráng đến ngạc nhiên. Những bức tường được cắt từ những mẩu bìa nâu xỉn dán chồng nhìn tưởng như vụng về nhưng thực chất lại rất chỉnh chu và được sắp đặt một cách cố ý theo chủ đề. Cả mê cung của Dave là một bữa tiệc thị giác đến từ những chiếc bẫy tinh vi, tỉ mỉ, là mê cung bên trong mê cung, là những không gian quen thuộc gợi mở đến những bộ phim kinh điển khác. Nó đặc sắc, bất ngờ, độc đáo và là cột sống không thể thiếu làm nên bộ phim.

Dave Made a Maze có rất nhiều chi tiết rất đắt giá. Từ đầu bộ phim giữ cho mình một tông màu tươi sáng và vui vẻ như một bộ phim hài nhẹ nhàng thường có. Tiếng cười của phim tạo ra không bật thành tiếng, nó giống như một nụ cười mỉm khi nhận ra một chi tiết dí dỏm và bật ra sự mỉa mai trong câu thoại. Thậm chí khi bộ phim bắt đầu rẽ sang một hướng khác đen tối hơn, bộ phim vẫn giữ cái tông màu rực rỡ của mình khi cho đầu một nạn nhân rơi xuống đất và máu bắn ra là những sợi len đỏ tung tóe. Mình thực sự rất trân trọng khoảnh khắc đó. Nó bất ngờ, đáng sợ và khá mắc cười, nó có “black comedy” nhưng không cần máu me và gan ruột để khán giả hiểu sự bạo lực. Sự rực rỡ đến từ những sợi len đỏ hồng, những hoa giấy tươi rói bắn ra đại diện cho cái chết đau đớn và tức tưởi của những nạn nhân xấu số. Mình ngồi xem thì chỉ biết chửi thề vì giật mình và bật cười trước sự kết thúc lố lăng của nhân vật. Mình đoán là mình chưa xem đủ phim trên đời, đối với mình, chi tiết đó thực sự là lần đầu tiên được chứng kiến hình ảnh như vậy. Mê cung của Dave nguy hiểm và chết chóc, mình nhận ra sự nguy hiểm chết chóc ấy thông qua những hình ảnh như thể trò đùa. Mình cười trước trò đùa ấy nhưng không xem thường sự đáng sợ của mê cung. Mọi thứ đột nhiên thay đổi, bộ phim vẫn rực rỡ nhưng lại trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, nó vẫn vui nhưng trộn lẫn chút hoảng loạn sâu cay, nó như một bộ phim 18+ trá hình trong lốt chuột Mickey, nó không nông nổi nữa, nó vui và buồn, nó thân thiện và khó tiếp cận, đột nhiên, mê cung của Dave phức tạp hẳn. Biết sao giờ, mê cung này đang sống và anh chàng Dave đã kẹt trong đó suốt ba ngày trời.

Ngoài ra mình cũng rất thích một đoạn ngắn khi Dave và Annie định hình tình yêu của họ. Ở đầu phim, chuyện tình cảm của hai người có vẻ chuyển sang giai đoạn chịu đựng. Bộ phim không đi sâu và tình cảm của hai người từ đầu, chỉ tập trung vào hiện tại. Dave không đi làm, ở nhà tìm lại bản thân, Annie đi làm, hy vọng một ngày anh bồ tìm thấy thứ anh muốn. Sau ba ngày không gặp, Annie trở về, phát hiện Dave nhốt mình như trẻ mẫu giáo trong một pháo đài anh xây và kiên quyết không chui ra. Gương mặt của Annie chỉ hiện lên sự mệt mỏi, chán nản trong việc chờ đợi Dave tìm được chính mình. Ngay cả khi đoàn tụ lại với Dave trong mê cung, mối quan hệ của họ vẫn không đổi. Cả hai không tranh cãi kịch liệt với nhau, bùng phát những mâu thuẫn ghê gớm rồi ôm nhau làm lành như mình dự đoán. Nó đặc biệt hơn thế. Đó là khi Dave và Annie kẹt trong một đường hầm tối, có đoạn cả hai ngồi ở bếp và nói chuyện với nhau. Nó thực sự là một đoạn đối thoại duy nhất nhưng tạo nên hai khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Cũng chỉ là những lời nói đó nhưng nếu thay đổi ngôi thứ, thay đổi tình huống, thay đổi thái độ, thay đổi tình yêu, mọi thứ hoàn toàn quay ngoắc 180 độ. Nó thực sự chỉ là một đoạn đối thoại duy nhất, mình đã hoàn toàn bất ngờ về sự thông minh của chi tiết này. Tình cảm có thể biểu đạt thông qua lời nói, và đoạn đối thoại khi cả hai cứ lần lượt bóc bỏ những tấm giấy vỏ bọc của mình rồi nhận ra mọi thứ sẽ ổn, mọi chuyện giữa họ đều ổn như hồi xưa giờ vẫn thế.

Nhưng đi kèm với sự sáng tạo phi thường trong cốt truyện, tạo hình mê cung cùng một vài chi tiết ngoài dự đoán khác, Dave Made a Maze còn có vô vàn những điểm hạn chế của một phim độc lập và ít tiền.

Như hầu hết các phim indie, Dave Made a Maze không có dàn diễn viên nổi tiếng (ít nhất là nổi tiếng trong tầm radar của mình). Diễn xuất của diễn viên có thể tốt hơn được nữa. Nó ổn nhưng không xuất sắc. Vài câu đùa thực sự rất nhàm chán, thậm chí trở nên khó chịu vì kéo dài quá lâu, ví dụ như vị đạo diễn đi theo Annie luôn cố gắng chỉ đạo diễn xuất cho các nhân vật phải ứng xử ra sao trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Thực sự nhân vật đó khiến mình khó chịu vô cùng, hai anh nhân viên hình ảnh âm thanh thì duyên dáng hơn, nhưng mô-típ một béo lùn chơi chung với cao gầy có vẻ quá cũ, chưa kể cái chết của anh hình ảnh có vẻ rất miễn cưỡng và vô lý. Nhân vật có thể nói “fuck” nhưng không dám nói “vagina” (nhân tiện, cái bẫy “vagina” của Dave là một chi tiết khá hay ho). Minotaur cũng hay ho không kém nhưng hóa ra chẳng làm được gì nên hồn và không được khai thác đến nơi đến chốn.

Bộ phim có quá nhiều thể loại trộn lại với nhau, mỗi thứ một ít nhưng lại không đủ đô. Dave Made a Maze có vẻ như là một bộ phim hài lãng mạn, có tâm lý xã hội hơi hơi phức tạp, có pha trộn nụ cười dã man của phim hài đen, có từng nhân vật phụ bị giết lần lượt như dòng kinh dị slasher, trên cái cốt chính đến từ dấu ấn sci-fi và thần thoại (Minotaur). Điều tệ hơn hết, trong nửa cuối bộ phim lại hoàn toàn không có tính cao trào. Cảnh đụng độ quái vật đáng lý phải đáng sợ thì bị màn hóa trang rẻ tiền làm hỏng bét, cảnh kịch tính khi hai nhân vật tạo ra tâm của mê cung rồi phá hủy nó đáng lý phải hồi hộp thì cuối cùng lại chậm chạp và chán nản. Thậm chí đến khi mê cung sụp đổ cũng dở, cũng chẳng nở bông nở hoa cho một cái kết thỏa mãn như mong đợi. Nó thực sự không được tương xứng với ý tưởng, rất rất đáng tiếc.

Mình đoán đây là một bước tính toán có chiến lược của biên kịch và đạo diễn khi không tập trung vào sự nguy hiểm của Minotaur và mang lại cho người xem sự phấn khích nhất định. Thay vào đó là bi kịch cuộc đời của anh chàng Dave, một thanh niên ba mươi tuổi đầu mà mãi vẫn chưa hoàn thành bất cứ thứ gì trong đời. Sự thật là nỗi niềm đáng thương của Dave rất gần gũi với mình. Một người đã lớn ầm nhưng vẫn nhận trợ cấp của bố mẹ, phải làm một công việc anh ghét nhưng phải cầu xin để có, người tưởng như phải trưởng thành rồi mà vẫn chưa khám phá được mình mong muốn cái gì, và dù đã thử qua rất nhiều thứ, Dave chưa bao giờ thực sự hoàn thành chứ đừng nói là đạt được bất cứ thành tựu nào trong đời. Trong một lần hiếm hoi, anh chàng Dave thực sự tự hào về một thứ do chính mình tạo ra và muốn hoàn thành nó, cho dù nó nguy hiểm và giết người. Mình thực sự đồng cảm và hiểu sự buồn bã và thất vọng của nhân vật, thật đó. Thế nhưng trong phim, cái bầu trời tình cảm và bi kịch của anh chàng Dave được thể hiện có vẻ dông dài và thiếu điểm nhấn. Có thể do biên tập, cắt cảnh kém cỏi, có thể do diễn xuất chưa tới, có thể do biên kịch không đủ ngôn từ để diễn tả tâm trạng của một người bị lạc lối trong chính trí tưởng tượng và không hoàn thiện của chính mình. Mình chẳng biết nữa, chỉ là thông điệp của bộ phim, mình không có chạm tới được.

Một vài hạn chế của Dave Made a Maze có lẽ đến từ việc phim không có nhiều kinh phí (thế nên không thể tập trung vào Minotaur). Nhưng nghèo cũng có cái mới mẻ của nghèo. Cả mê cung của Dave chân thực bởi nó thực sự được dựng nên từ bìa, không phải từ CGI, hay những con rối giấy có thể được coi là một cú twist dễ chịu trong chuyến hành trình trong mê cung. Mọi thứ đều chân thực khi không có sự can thiệp quá nhiều của kỹ xão, những hiệu ứng trong phim không xuất sắc nhưng không màu mè hay tệ như tiên hiệp của Tàu. Nó có không khí riêng của bộ phim trong màu sắc, âm nhạc, sự lộn xộn và đôi lúc là những cảnh phim rất nghiệp dư và vô lý (Nó có thể cố tình tạo ra sự vô lý để gây cười, chỉ là mình chỉ thấy vô lý, không thấy mắc cười). Một vài cảnh phim thực sự làm rất tốt, một vài cảnh thì rất tệ.


Bản thân mình nghĩ Dave Made a Maze là một bộ phim đáng xem. Anh chàng Dave có nói về mong muốn tạo ra một thứ mà khiến người khác phải thốt lên “Giá như mình nghĩ ra điều đó!”, mình đoán nó đúng đối với mình về nói về ý tưởng của bộ phim. Bộ phim có cốt truyện đột phá, vượt xa mọi suy nghĩ của mình. Nó mới toanh, đơn giản nhưng độc đáo, nằm vượt xa ngoài phạm vi mà những phim Hollywood khác hướng tới. Bộ phim không hề hoàn hảo hay đạt tới ngưỡng xuất sắc, nó có thăng, có trầm, có hay, có dở nhưng như mình đã đề cập, cái xương sống của bộ phim được tạo dựng quá đẹp đẽ, quá ấn tượng, nó khiến Dave Made a Maze không thể là một phim trung bình được. Và dù mình có phàn nàn về sự rẻ tiền của bộ phim, sự độc nhất của Dave Made a Maze có thể dễ dàng bị phá hủy nếu có sự can thiệp của tiền bạc. Mình đoán mình là đứa ba phải khi đòi hỏi bộ phim cải thiện quá nhiều nhưng lại không bị mất chất? Buồn là chúng ta không thể cứ có thứ mình muốn được, chỉ chấp nhận cái mình có thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo