Về It Happened One Night (1934)

(Spoiler Alert)

Nếu đặt trong bối cảnh hiện tại, It Happened One Night là một bộ phim tình cảm hài tầm thường với hàng chục mô-típ cũ kỹ cứ chen chúc xen kẽ với nhau như thể sợ bị bỏ quên. Nhưng cho dù có quen thuộc, sến sẩm và dễ đoán như thế nào, mình vẫn cố nhớ rằng bộ phim được sản xuất vào năm 1934, nó đã già như trái cà, và những thứ mình phàn nàn về cốt truyện, xây dựng nhân vật, cái kết này nọ, có thể đối với khán giả thập niên đó, It Happened One Night là một thứ hoàn toàn mới tinh và đặc biệt. Biết đâu đấy, chính It Happened One Night mới là quân tiên phong đặt nền móng cho hàng trăm sách truyện, phim ảnh, truyền hình sau này về chuyện mấy cô thượng lưu hay phải lòng mấy anh giai dẻo mỏ ít tiền.
Câu chuyện không thể cũ hơn. Tại Florida, cô tiểu thư nhà giàu Ellen/ Ellie Andrews sau khi bị ba la và ngăn cấm tình yêu đã nhảy thuyền đi bụi. Bằng một cách tài tình phục vụ cho cốt truyện, cô gái trẻ sống trong nhung lụa từ bé và không có một chút kỹ năng thực tế nào đã qua mặt được hệ thống công an, truyền thông và hàng trăm người ông cha đại gia thuê để săn lùng cô, mua được cho mình tấm vé xe buýt đi New York để đoàn tụ với anh chồng sắp cưới. Đó chỉ là khởi đầu nông nổi cho một chuyến hành trình tình yêu lãng mạn đầy bất ngờ mà cô tiểu thư sắp trải qua.
Trước hết, chuyện tình không thể diễn ra với một người, kẻ đó dĩ nhiên không thể là anh chồng đào mỏ của cô gái. Anh giai lọ lem nam chính ở đây là Peter Warne, một phóng viên vừa mới đuổi việc, kẻ nhanh chóng nhận ra cô gái nổi tiếng ngồi cạnh anh trên xe buýt. Với bản tính láu cá, anh chàng phóng viên thỏa thuận sẽ đưa Ellie tới New York an toàn gặp người yêu, đổi lại cô sẽ cho anh một bài phỏng vấn độc quyền, còn không anh sẵn sàng bán đứng tung tích của cô cho ông cha già để nhận tiền thưởng. Dĩ nhiên là Ellie đồng ý để Peter đưa cô tới New York rồi. Những gì xảy ra sau đó là một chuỗi các sự kiện cũ kỹ cùng một khuôn mẫu cao trào chung. Anh ả ngồi chung tình cờ như định mệnh. Ả có ấn tượng xấu về anh nhưng những tranh cãi, khác biệt, những màn cãi giặc, chê bai, hoài nghi dần bị xóa bỏ khi vài biến cố và gian nan nhỏ nhoi khiến hai anh ả xích lại với nhau. Để kịch tính, dĩ nhiên hai người có một hiểu lầm lớn khiến cả hai phải chia lìa trong sự bức xúc và buồn lòng của khán giả. Nhưng đến cuối cùng, cả hai đoàn tụ trong hạnh phúc, dư âm để lại khiến ai cũng mắc tiểu đường vì ăn ngọt quá trớn.
Nhân vật cũng không có gì mới lạ. Ellen Andrews là một nhân vật điển hình sinh ra để con gái ghét bỏ. Sự ghét bỏ lẫn nhau của phụ nữ hầu hết đến từ sự ghen tuông. Ai mà không ghen ghét một con bé nhà giàu nứt đố đổ vách, chỉ được “mỗi” cái đẹp và nhiều tiền, luôn có cái mình muốn, thế rồi đến một lần cô chẳng có cái mình muốn đã gào thét chửi cha mắng chó, nhảy tàu bỏ trốn theo trai. Trong quá trình trốn chạy, cô gái kiêu ngạo và vô dụng đã làm mất hành lý nhưng luôn được anh giai kia cứu vớt khi lâm vào đường cùng. Cuối cùng, cô sống hạnh phúc với người cô yêu và được ông cha già ủng hộ hết mình. Cuộc đời bất công thấy mẹ, người có hết mọi thứ, chẳng làm được cái vẹo gì mà vẫn hưởng hạnh phúc. Mình đây học hành, làm việc vật vã, chẳng dám làm phiền ai mà mãi tiền chẳng có, tình thì thôi luôn.
Anh giai Peter Warne là kiểu mẫu sách vở nhất mà một cô gái như Ellie sẽ phải lòng. Dĩ nhiên anh nghèo và giàu lòng tự trọng, cái đó là thứ bắt buộc phải có. À quên, anh đẹp trai nữa chứ. Anh đối xử với Ellie theo cách mà không anh nhà giàu nào dám. Anh nói cô được ông cha đại gia nuông chiều nên hư, cô nhiều chuyện, lắm lời, khó nuôi, vân vân,... Nó tương tự như hàng trăm bộ phim Hàn Quốc mà các cô lọ lem toàn chỉ mặt mấy anh công tử là anh là đồ hư đốn, chuyên bắt nạt người tốt, tiền của anh mà to hơn danh dự của tôi à, blah blah blah,...Ở đây, anh giai Peter tuy thẳng thắn nhưng vô cùng dẻo miệng, nói dối hơn cuội, thông minh chợ búa và giỏi xoay xở trong mọi hoàn cảnh. Anh quân tử vô cùng khi không lợi dụng cô gái đường cùng nhưng thoải mái để cô nép vào người anh bao nhiêu cũng được. Nhìn chung anh chẳng phải dạng thật thà tốt bụng gì cho cam nhưng lại chê tiền và chăm sóc chu đáo cho cô gái quá mức cần thiết.
Vượt qua bao nhiêu gian nan, vất vả của việc ngủ ngoài đường vài đêm và không được tiếp cận với nguồn quần áo sạch sẽ và xà bông thơm tho, nữ chính vẫn son phấn chỉnh chu và tóc nam chính vẫn vuốt keo bóng lộn, dĩ nhiên bọn họ yêu nhau. Nút thắt nhất định phải có dẫn đến hiểu lầm/chia lìa của đôi trẻ được giải quyết dễ dàng bởi cha của Ellie, người tận tụy hết lòng vì hạnh phúc của cô con gái rượu. Bằng ánh mắt tinh tường của người siêu già, siêu giàu và siêu kinh nghiệm, ông cụ thấy anh nhà báo không việc làm, không tiền bạc, không tài năng kia thực sự yêu con gái ông. Cái màn anh tới đòi ông $39,60 kia không phải là làm màu cho ông thấy là anh là người tự tôn không đoái hoài vinh hoa phú quý, là anh có nguyên tắc sống thật đấy, không láo gì đâu. Và bằng một phong cách kịch tính khôn lường, ông cụ đợi tới lúc dắt con ra lễ đường mới nói cho bé nó nghe. Ông có cả tá thời gian để nói và buộc em nó phải nghe, nhưng không, ông phải đợi lúc nhạc đã nổi, khách khứa đã tới, chú rể đã đứng chờ để tung ra tin động trời, sau đó khuyến khích con gái tiếp tục gây chuyện thị phi là bỏ chạy khỏi đám cưới của chính mình. Ông không định tiết kiệm tiền làm đám cưới của mình, thời gian của khách khứa, sự nhục nhã của chú rể bị bỏ lại nơi lễ đường mà kiên quyết làm tới luôn. Đúng là người có tiền nó khác, chả thèm nghĩ cho ai.
Đôi lúc mình nghĩ cuộc sống hiện đại làm hỏng sự mơ tưởng hão huyền của mình. Như đây, trong lúc mình hoàn toàn có thể tắt não và tận hưởng một bộ phim dễ thương, dễ chịu như It Happened One Night, vậy mà khi xem mình toàn ngồi bắt lỗi vớ vẩn, trong đầu toàn vang lên những tiếng “ting” như thể mình là Cinema Sins vậy. Có hàng trăm lỗ hổng trong bộ phim khiến mình khó chịu. Đơn giản như Ellie trốn cha bằng cách nhảy từ du thuyền bơi vào bờ. Rồi, cứ cho là em nó bơi khỏe vượt trội so với cano, vậy một cô gái ướt lướt thướt bằng cách nào thay được quần áo đẹp, có vali đồ và ít tiền có thể chạy ra nhà ga mua vé xe mà không bị ai phát hiện. Trong phim Ellie nhờ một bà già mua hộ vé xe cho mình, mình đoán là để giấu thân phận và địa điểm cô hướng tới, nơi mà hình như ai cũng biết cô sẽ tới chỗ nào và dọn sẵn lọng để hốt cô gái về.
Nghĩ đến sự phi lý của cốt truyện chưa đủ, mình còn định thêm chút thực tế vào một bộ phim đã được mặc định là nhuốm màu cổ tích. Khi Ellie trốn nhà, mình nghĩ đến khả năng cô gái ngây thơ có thể bị cướp bóc, hiếp dâm, giết rồi vứt xác vào lề đường, tệ hơn, bị lạc, rắn cắn khi chỉ đi được 1/3 quãng đường tới New York. Rồi khi anh ả tới với nhau, chỉ 5 năm sau thôi, ả nhận ra anh chỉ là anh nhà báo quèn đồng có đồng không, anh nhận ra ả mãi là cô nhà giàu miết không chịu lớn. Anh ả sống trong thế giới thật với những rắc rối và phức tạp thật, nhận ra tình yêu họ ảo tưởng sau mấy ngày đi hoang với nhau chỉ là mong muốn bồng bột, nông cạn của hormone. Cưới nhau là một sai lầm, ở lại với nhau cuối cùng chỉ dẫn tới án mạng, ly dị là giải pháp hạnh phúc duy nhất. Đấy, mình đã nghĩ như thế đấy.
Bất chấp mọi sự cũ kỹ còn hơn cả xác ướp, chuyện tình của hai con người tưởng như trái ngược nhau hoàn toàn về xuất thân, tính cách (thở dài vì mô típ quá cũ) hóa ra lại vô cùng đáng yêu. Mình thực sự có vài khoảnh khắc nhỏ cảm thấy vượt ngoài dự toán. Như việc đáng lý phải ghét bé nhà giàu vừa đẹp vừa bánh bèo, hóa ra mình lại chẳng cảm giác gì. Mình đoán là mình bận nhìn vào cặp lông mày quái đản của em nó và bộ ria lố lăng của anh bồ hơn là ghen ghét bất cứ ai. Hơn nữa, dù có than vãn và vô dụng, Ellie không có khóc lóc và nũng nịu đòi Peter làm cái này làm cái nọ cho cô. Dù Peter có ra vẻ khó chịu khi thú nhận mình phải lòng người như Ellie nhưng anh không bao giờ tự ti rằng mình không xứng hay không chăm sóc đủ đầy cho cô. Khi tình cảm đến, Ellie hành động theo bản năng bỏ nhà theo trai của mình, cô chạy lại, vén màn và là người dũng cảm thú nhận điều mình muốn. Mình cho rằng điều này rất hay. Lời tỏ tình không đến từ chàng trai, lời tỏ tình không đến trong khung cảnh lãng mạn, lời tỏ tình không đến từ giữa đám cưới hay cơn mưa rào ướt sơ mi trắng lộ da thịt, lời tỏ tình không khiến cô gái phải chọn lựa giữa A và B. Ellie tự chọn tình yêu cho mình như đúng mong muốn của cô, chính cô mới là người bỏ lại sự khác biệt, bỏ lại định kiến anh giai kia phải mở lời trước, bỏ qua kiêu hãnh của bản thân và một anh chồng sắp cưới, cô mạnh mẽ chạy tới bên giường của chàng trai cô mới quen mấy ngày trước, không ngại ngần bảo rằng cô không thể sống thiếu anh, rằng cô muốn cùng anh chạy trốn. Cái thời điểm đó là lúc mình nhận ra It Happened One Night cũng đặc biệt, cũng hay ho lắm chứ. Rồi khi nhận ra Ellie yêu mình và mình của cũng yêu Ellie, anh chàng Peter ngay lập tức hành động để vun vén cho kế hoạch chạy trốn đó. Họ nhận ra hạnh phúc trong tay mình và sẵn sàng chấp nhận nó, họ không để nó vụt qua chỉ bởi việc một người không dám nói hay một người không dám đón nhận. Hành động của cặp đôi nổi loạn Ellie và Peter nhìn chung khá là bốc đồng và ngốc nghếch, nhưng mà mình lại rất thích thú.
Mình thích những bộ phim dám để kết thúc có hậu. Kết thúc của It Happened One Night cũng khiến mình ngạc nhiên nho nhỏ khi không có hình ảnh đoàn tụ của Ellie và Peter, nó đơn giản là một cái chăn rơi xuống, ẩn dụ cho rào cản ngăn cách cuối cùng của anh ả đã không còn hay là một hình ảnh trực tiếp gợi ý cho việc anh có thể thoải mái sang giường ả động phòng. Thỉnh thoảng cũng hay khi có một bộ phim tình cảm không có một bài diễn văn sướt mướt và một kết thúc ám ảnh và day dứt. Nó không như Roman Holiday (1953) cố tình phá vỡ khuôn mẫu khi để cho đôi trẻ không đến được với nhau, It Happened One Night để mọi thứ có hậu theo cách nhẹ nhàng theo cách của nó, và đối với mình, nó là vừa đủ.
Theo tiêu chuẩn hiện nay, không đời nào It Happened One Night có đủ 5 chiếc Oscar. Chỉ trừ khi bộ phim có một khúc dài phía sau mô tả bi kịch của cặp vợ chồng nghèo và những hối tiếc mà họ có, chẳng đời nào Oscar chú ý tới nó cả. Diễn xuất của nam chính, nữ chính tốt nhưng không xuất thần tới mức được Oscar. Bây giờ í à, chị phải già nua, khóc tới mức chảy nước mũi chân thực, nội tâm siêu phức tạp, cái nheo mắt phải thật tinh tế và trên hết, cuộc đời phải bế tắc cùng cực cơ. May cho It Happened One Night, ở thời đại đó mọi thứ đều thật rõ ràng và giản đơn. Nó là một bộ phim tình cảm hài nhẹ nhàng, thêm vài chi tiết cổ tích hiện đại và không cố gắng làm hơn thế. Nó đạt được mục tiêu của mình, It Happened One Night là một bộ phim trọn vẹn, đầy đặn, có dư âm, có điểm nhấn và chắc chắn là tuyệt vời trong thời đại của nó.

Chỉ tiếc cho mình, một khán giả tầm thường của thế kỷ sau, một con người bị nhồi đầy mọi mô-típ lãng mạn giả dối ấy với Trung – Hàn khi còn nhỏ và lớn lên cũng đụng trúng chick-flick cũ kỹ của Âu Mỹ, đã quá rành và quá ớn thể loại này. Mọi thứ khiến It Happened One Night thành công đều không mới với mình, nó nhàm chán là đằng khác. Mình biết nó sẽ diễn biến như thế nào, tạo đột biến ở đâu, nó không có thứ níu kéo mình xem lại một lần nữa. Vẫn biết bộ phim đã kinh điển và biết đâu đấy, là tiên phong, là khởi nguồn sáng tạo cho hàng tá mấy phim khác, chỉ là đối với mình, nó không phải là phim đầu tiên mình xem, không phải là cảm xúc chân thực đầu tiên mình cảm nhận. Cho dù có tạo ra trước, It Happened One Night vẫn là kẻ đến sau đối với mình, và vì chỉ là đến sau lại không thực sự vượt trội và bùng nổ, bộ phim chỉ đơn giản là một khoảng thời gian dễ chịu và an ủi chút đỉnh. Còn để lại dấu ấn sâu đậm và ở lại trong danh sách yêu thích, rất tiếc là nó không phải gu của mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo