Về Umberto D. (1952)
Spoiler Alert!!! Mình cứ làm như thể sẽ có người tìm xem phim này không bằng
Theo kinh nghiệm
cá nhân, những “recommendation” thường chỉ đúng khi nó là thuật toán trên
youtube. Còn lại, từ bạn bè, người thân, người lạ, đồng nghiệp, bạn qua thư,… hầu
hết chỉ mang tính tượng trưng, lịch sự và dò xét. Mỗi cá nhân, cho dù nhạt nhẽo
và ba phải đến đâu, đều phảng phất đâu có tính cách mờ mờ của riêng mình, theo
đó là một mức độ thẩm mỹ tương ứng với tính cách nhàn nhạt của họ. Phim họ xem,
nhạc họ nghe, sách họ vô tình đọc được cái bìa, đều là thứ họ dành cho họ, gắn bó
với một khoảnh đời của họ, tuyệt nhiên không có dành cho mình. Tuổi tác, học vấn,
sở thích quái đản, trầm cảm, huyễn hoặc, bia rượu,… tất cả đều ảnh hưởng đến
cái “recommendation” họ chọn cho mình mỗi khi mình hỏi họ “Phim mà mày thích nhất
là gì?”
Thằng bạn của
mình bảo một trong những phim nó cho rằng hay nhất mọi thời đại là Umberto D. Mình tò mò. Mình chưa bao giờ
nghe về cái phim đó, và tin mình đi, mình xem nhiều lắm (hoặc ít nhất là biết
google và giả vờ đã xem qua phim). Thì đúng là phim Châu Âu thời hậu chiến
tranh vốn là một thứ xa xỉ đối với trí tuệ mình, nhưng ít nhất mình biết về The Bicycle Thef (1948), mình thực sự
đâu có dốt nát lắm đâu. Nhưng mình thực tình chưa từng nghe qua hay đọc qua bất
cứ một bài báo/ youtuble clip nào có đề cập tới Umberto D. Bộ phim cứ như chui ra giữa không khí, đàng hoàng chễm
chệ trên ngôi cao với một tá lời khen ngợi, ca tụng về sự kinh điển của phim, một
sự kinh điển mà mình không hề biết nó tồn tại. Mình cảm thấy xấu hổ.
Nếu liệt kê, Umberto D. hội đủ mọi thứ của một bộ
phim kém hấp dẫn: chính kịch, đen trắng, nền kinh tế Ý ảm đạm sau chiến tranh,
cuộc sống nghiệt ngã, nhân vật chính vừa già vừa buồn vừa sĩ diện, không yêu
đương, không phép màu, không anh hùng ra tay nghĩa hiệp…, một ví dụ điển hình của
dòng phim chê khán giả. Nhưng bù lại mọi sự thiếu hụt khác, phim có chó, một
con chó vừa khôn vừa ngoan. Mình đoán một “cẩu” tố như vậy cũng đủ cân bằng cho
một chuyến hành trình khó ở của một bộ phim buồn.
Nhân vật chính
là ông lão Umberto D. đã về hưu, nghèo khó nhưng kiêu hãnh đang chật vật để
tránh bà chủ trọ đuổi cổ. Không vợ con, người thân, Umberto và con Flike sống
hoàn toàn bằng đồng lương hưu đang dần trở nên nhỏ xíu trong thời buổi thóc cao
gạo kém. Ngoài Flike, Umberto chỉ có một “người bạn” duy nhất là cô hầu gái của
bà chủ nhà, Maria. Tuy cùng chia sẻ với nhau về cái sự nghèo và bị bà chủ nhà bắt
nạt, Maria cũng còn có một nỗi khổ riêng mà cô chỉ dám thổ lộ với ông cụ
Umberto. Maria đã có thai ba tháng và không biết cha của đứa trẻ là ai trong số
hai anh chàng cô đang hẹn hò. Cô không chắc là anh chàng nào đã ăn ốc nhưng dám
đi đổ vỏ, cô chỉ biết chắc chắn là bà chủ trọ sẽ đuổi cổ cô ra khỏi đường ngay
khi biết cô dính bầu. Tuy ông cụ Umberto lo cho cô gái, ông cũng không thể giúp
được Maria cũng như cô cũng chẳng thể giúp được gì cho nỗi phiền muộn của ông. Sau
hai mươi năm là khách hàng trung thành của cái phòng trọ đó, giờ đây ông cụ
Umberto sắp bị đẩy ra ngoài đường mà không thể làm gì được. Thậm chí khi đã bán
hết tài sản và không ăn uống gì trong cả tháng tới, ông cụ cũng không chồng đủ
tiền thuê nhà. Mà nếu có chồng đủ, mụ kia cũng sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế
khác để đẩy ông đi. Mụ sắp lấy chồng, mụ muốn phá căn phòng của ông cụ để cơi nới
cái phòng khách của mụ rộng hơn, thời thượng hơn.
Cả bộ phim là
những chuỗi ngày khổ nối sở của ông lão Umberto để kiếm đủ tiền giữ lấy cái mái
nhà trên đầu. Thông qua cách nói chuyện lịch sự của ông cụ, cách ông cụ luôn ăn
mặc vô cùng chỉnh chu và gọn gàng mỗi khi ra đường, ông cụ thể hiện mình là một
người có học thức, được tôn trọng và cũng có đạo đức và sự tự trọng nhất định
cho bản thân. Mình không cho rằng là một nhân viên nhà nước về hưu phản ánh được
mấy cái điều kia, nhưng ông cụ có vẻ trân trọng cái công việc ấy như thể đó là
một trong những chuẩn mực quan trọng nhất để đánh giá giá trị con người cụ vậy.
Mười lăm phút khi vào phim, mình nhận ra Umberto
D. không phải là một bộ phim kể về một ông lão cố gắng vượt qua đói nghèo
và sự khắc nghiệt của cuộc sống, Umberto
D. là một bộ phim kể về sự tranh đấu để giữ cái lòng tự tôn, kiêu hãnh của
một người đàng hoàng trong khi cuộc sống cứ cố dồn ông xuống sình lầy hôi hám.
Mà khi đã rớt xuống sình, sẽ không có thứ “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
như người Việt Nam chúng ta vẫn cứ bảo nhau đâu. Mình dặn lòng, đừng có buồn
khi mà ông cụ treo cổ chết cuối phim, bởi đó chắc chắn là điều sẽ xảy ra, là kết
quả tất yếu và dường như là cái kết thúc “có hậu” nhất có thể đến đối với cụ
Umberto.
Và mình đã thực
sự rất vui mừng khi ông cụ đã suýt làm được điều đó.
Quá trình
“tranh đấu” để giữ lại phẩm giá của ông lão Umberto chắc chắn không thể thê
lương, nguy kịch và nhuốm màu tuyệt vọng như mấy tác phẩm văn học hiện thực nước
nhà những năm 40 thế kỷ trước được. Ông cụ cũng vẫn có lương hưu, mỗi bữa thì
có thể ăn tại những trung tâm từ thiện cho người nghèo, thậm chí ốm đau cũng được
chăm sóc miễn phí tại bệnh viện công giáo nơi mà ông cứ giả vờ yêu Chúa là được
nằm thêm ít ngày. Ông tuy không có vợ con nheo nhóc nhưng bù lại có con Flike vừa
xinh vừa khôn, cho gì ăn nấy, bảo gì làm nấy, cưng không để đâu cho hết, nói vậy
cũng không phải là cô đơn. Nhưng những điều đó không thể bù lại sự thật là ông
cụ nghèo xơ xác và sớm muộn ông cũng sẽ bị đẩy ra đường, sống cảnh màn trời chiếu
đất như mấy người ăn mày cụ vẫn gặp và ăn cơm cùng mỗi ngày. Cụ không muốn sống
cuộc sống như thế, ngửa tay ra xin những đồng tiền thương hại của kẻ khác, cụ
cũng còn lòng kiêu hãnh của chính mình.
Sự chật vật, bấp
bênh của cụ Umberto được thể hiện ra cái giấc ngủ bất an và khổ sở của ông cụ
trong cơn sốt. Tiếng hát phô trương, giả hiệu của bà chủ nhà và đám bạn nhà
giàu, sang chảnh và thiếu đạo đức của bà, tín hiệu hẹn hò ồn ào, vô vọng của
Maria với một trong hai anh chàng là cha đứa con hoang trong bụng cô, sự nhọc
nhằn với gánh nặng nợ nần không thể trả và nỗi cùng quẫn khi nghĩ đến tương lai
kết hợp với cái cơn sốt hành hạ khiến ông cụ Umberto cảm thấy kiệt quệ. Cụ tưởng
mình sắp đi tong đến nơi rồi, cụ gọi cho bệnh viện, vừa bịn rịn, vừa mừng rỡ. Thế
là hết một kiếp người, hết một kiếp lo nghĩ.
Nhưng không, số
cụ không có may mắn được như vậy. Ông cụ chỉ bệnh nhẹ. Mình cảm thấy cái sự
thoáng buồn của ông lão khi phát hiện ra cái nghiệp của cụ là phải quay lại với
cái sự nghèo và vô gia cư. Với niềm tự hào là một con người luôn “thanh toán” mọi
tờ hóa đơn của mình, ông cụ tự hạ giá bản thân bằng việc đi vay mượn một người
đồng nghiệp cũ. Như một lẽ thường của một bộ phim dạng thế này, ông cụ bị từ chối.
Chi tiết này như chỉ để nhấn mạnh rằng ông lão Umberto D. đã làm tất cả mọi thứ
trong quyền năng của ông để cố gắng trả nợ. Ông đã làm tất cả mọi thứ nhưng nó
không bao giờ là đủ. Ông cụ đã tới bước đường cùng.
Một trong những
phân đoạn hay nhất phim và cũng là phân đoạn miêu tả rõ nét sự tranh đấu để giữ
lại những giá trị Umberto trân trọng ở bản thân. Ông cụ hiểu mình cần tiền, rất
cần tiền, nó gần như là thứ quan trọng nhất đối với cụ trong thời điểm hiện tại.
Và điều duy nhất còn lại đối với một người như cụ có thể làm, đó là đi xin tiền.
Thời đại nhiễu nhương, ai cũng khó, cụ cũng khó, “sông có khúc, người có lúc”,
cụ chỉ đi xin một lần này để trả tiền thuê nhà thôi, cụ cũng đâu có lừa ai, ép
uổng ai, ăn cắp của ai. Cụ chỉ cần ngửa bàn tay của mình, chìa ra và nhận lấy sự
thương hại của thiên hạ thôi mà.
Cái cách cụ
Umberto chìa bàn tay xin tiền của mình ra thậm thụt như thử xem trời có mưa
không, đó chính là lòng kiêu hãnh của cụ đang quát tháo, sỉ vả cái lý trí ở
trong. Cuối cùng, khi người đàn ông kia rút tiền ra và lòng bàn tay của cụ già
nghèo khổ úp lại, đó là dấu hiệu cho cái chiến thắng nhất thời của lòng kiêu
hãnh của cụ, đồng thời là tín hiệu buồn cho cái dạ dày rỗng cùng cái thân già
không nơi nương tựa của ông lão cứng đầu. Phân đoạn này chính là một trong những
khoảnh khắc đắt giá nhất của bộ phim, thể hiện chủ đề mà đạo diễn muốn hướng tới.
Sự đấu tranh của Umberto D . là sự đấu tranh của một con người bị dồn nén đến
chân tường nhưng vẫn không thể vứt bỏ những giá trị tốt đẹp của bản thân và trở
thành một người tầm thường như bao con người tầm thường khác. Chính sự đấu
tranh và chiến thắng khổ sở của ông cụ trước cám dỗ và không chịu “hạ mình”
theo dòng đời đưa đẩy tạo ra sự khác biệt cho nhân vật, khiến nhân vật Umberto
trở nên đặc sắc và hay ho hơn mình nghĩ rất nhiều.
Vì cụ già quá
chảnh đi làm ăn mày, Umberto đùn việc cho con chó. Nhưng khi cả chiến lược dùng
con chó cũng không hiệu quả (ông cụ quên marketing hành động của con Flike là để
xin tiền), ông cụ có lẽ cũng chưa thực sự từ bỏ ý tưởng này nếu không gặp lại
người sếp cũ. Ông cụ hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện để cầu xin một lời
giúp đỡ từ một người quen nhưng cụ đã không làm. Mình không rõ nữa, có lẽ gặp gỡ
lại cố nhân nhắc nhở cụ Umberto nhớ về ngày xưa cụ đã từng là một người như thế
nào. Nó gợi nhớ về một quá khứ gần gũi trước đây, khi Umberto vẫn còn là một
người đàn ông chính trực, có đạo đức, được tôn trọng, một con người mà cụ tự
hào về bản thân mình, một con người mà cụ trân quý và giữ gìn suốt bao nhiêu
năm nay. Không, cụ Umberto vẫn còn muốn giữ lấy cái con người ấy. Cho dù mọi thứ
có đổ vỡ, có dồn nén, có bắt chẹt cụ như thế nào, cụ vẫn quyết tâm giữ lấy cái
lòng tự tôn ấy cho riêng mình. Để tận khi xuống mồ, cụ cũng không để mình phải
xấu hổ.
Mình không cho
rằng việc cụ Umberto không chịu hạ mình đi ăn xin là một điều gì đó quá lớn lao
và xứng đáng được ca tụng. Nếu là mình, mình sẽ vứt quách cái thứ gọi là sĩ diện
đó đi, mình sẽ ngửa tay xin tiền và tiếp tục tranh đấu để tồn tại. Ông cụ không
chỉ sống có mình cụ, cụ còn con Flike để chăm sóc, cụ cũng cần mái nhà, Maria
có thể cần sự giúp đỡ của cụ. Mình đã nghĩ, những giây phút “ăn mày” kia không
thể định hình một tấm lòng, một con người. Thiên hạ nghèo rớt, ai cũng khổ, chẳng
lẽ những người đi ăn xin không danh giá, không đáng được xem trọng như cụ
Umberto. Cụ thà chết chứ không đi ăn xin, cụ làm thể như công việc đó là thứ
nhơ nhuốc nhất trên đời vậy. Cái lòng kiêu hãnh, cái sự tự tôn kia đã đẩy cụ ra
ngoài đường, ngủ ngoài công viên với giun với dế, như thế có đáng không? Cuộc đời
còn nhiều ngã rẽ, nếu cứ khư khư giữ lấy cái giá trị vô hình kia và không chịu
mặt dày lên, làm sao mà tiếp tục sống sót được?
Nhưng như bao
nhiêu phim khác, mình không phán xét nhân vật dựa trên những điều mình sẽ làm, mình
nhìn nhận họ dựa trên những gì họ đã làm. Nếu mình sống một cuộc đời như
Umberto, làm công việc của Umberto, tuân thủ những nguyên tắc làm người như
Umberto, có lẽ mình sẽ nghĩ khác. Việc cụ Umberto không thể xin tiền, mình coi
đó là một sự lựa chọn của nhân vật. Nó không phải là thứ trắng đen, tốt xấu
tách bạch để ca tụng hay chê bai. Nó chỉ là một sự lựa chọn của nhân vật trong
một ngã rẽ của thời cuộc. Cụ chọn nó và sống với quyết định của mình. Chỉ thế
thôi. Mình không thích một bộ phim mà nhân vật thiện ác quá rõ ràng và màu mè
thái quá. Con người trong cái thế gian này không ai có thể hoàn mỹ như Bao
Thanh Thiên, nói câu nào là dạy đời, lên mặt đạo đức câu đó. Con người trong thế
gian này có màu xám, có xấu, có tốt, có sự bất mãn, buồn tủi, ngờ vực, yêu
thương và đố kị. Ông cụ Umberto cũng vậy. Cụ có vẻ như là người tốt nhưng cụ
cũng không hoàn toàn là người tốt. Khi ông cụ lựa chọn, đó là giây phút khiến
ông cụ là chính cụ, là một Umberto D. không lẫn với ai khác. Cụ đã chọn, ai phật
ý, ai đồng lòng, ai rơm rớm nước mắt, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
Bên cạnh quá
trình đấu tranh tư tưởng của ông cụ Umberto về cái sự hèn, mình không thể không
đề cập đến một khía cạnh khác to đùng trong cuộc đời ông cụ, một khía cạnh chỉ
tưởng như đi song hành nhưng hóa ra lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới đoạn kết bộ
phim: con Flike.
Nếu ông cụ
Umberto có một gia đình, vợ bệnh, con đau, có lẽ sẽ không có cái thứ gọi là sự
đấu tranh tư tưởng khốc liệt mà mình lảm nhảm cả trang giấy ở trên. Cụ sẽ chỉ
có một sự lựa chọn duy nhất và lựa chọn ấy sẽ giết chết ông cụ dần dần trong một
bi kịch thường thấy mà mình vẫn được học trong sách giáo khoa. Nhưng không, ông
cụ chỉ có con Flike. Cho dù ông thương con Flike như con, nó vẫn chỉ là một con
chó, một con vật không đủ sức nặng để ông cụ thay đổi sự lựa chọn nghiệt ngã của
mình, một lựa chọn thanh cao sẽ giết chết ông cụ nhanh, gọn, lẹ hơn bất cứ sự lựa
chọn nào khác. Suốt bộ phim, sự nâng niu, ân cần của ông cụ dành cho con chó
mang lại sự thiện cảm khá lớn từ khán giả. Ai mà lại không thích chó chứ? Con
Flike nhỏ xíu, nhìn tạm được, khôn đến mức vượt ngưỡng bình thường. Và cũng như
bao nhiêu con chó khác trên đời, nó thương cụ cũng nhiều như cụ thương nó. Một
tình cảm chủ tớ không cần bất cứ điều kiện nào.
Tình cảm ông cụ
Umberto dành cho con vật cưng được thể hiện rất rõ ràng, thậm chí ban đầu còn
khiến mình cho rằng bộ phim có những cảnh thật thừa thãi. Ngay cả lúc đang đau ốm
đến mức tưởng như mình sắp về chầu tiên tổ, ông cụ còn đủ tỉnh táo để dặn người
làm việc ở bệnh viện lừa con chó giúp cho mình. Cụ biết nếu không bị “dụ”, con
Flike sẽ không đời nào để cụ đi yên ổn. Mà nếu nó đã đòi theo, cụ cũng không
đành lòng bỏ nó lại. Chuyến vào viện lần đó, cụ Umberto chắc mẩm mình tiêu đời
rồi, cụ “trăn trối” con Flike lại cho Maria với tất cả tình thương yêu, tận tụy
còn hơn của một người chủ. Cũng đúng thôi, nó là thứ duy nhất cụ có.
Rồi khi con vật
bị lạc và cụ già không ngần ngại tiêu những đồng lương hưu quý giá của mình để
gọi taxi tới khu nhốt thú vật đi lạc, đó là một ví dụ của việc ông cụ coi trọng
con chó hơn cả việc mình sẽ bị đẩy ra ngoài đường. Bộ phim dành một phân cảnh để
miêu tả sự hoang mang, sợ hãi tột cùng của ông lão mất chó, một nỗi sợ mà mình
hoàn toàn có thể sẻ chia, đồng cảm với chính cụ. Cách ông nhìn nơi người ta giết
chó, cách ông nhìn cái trại chó với sự sợ hãi càng lúc cành dâng cao khi tìm
mãi không ra chó nhà mình. Hàng trăm câu hỏi trong đầu ông cụ, bao nhiêu câu “lỡ
như”, hàng ngàn tiếng sủa thảm thiết và một viễn cảnh tăm tối và đáng sợ hiển
hiện trong trí tưởng tượng của cụ về một số phận thảm thương dành cho con chó
cưng.
Dĩ nhiên con
Flike không chết, bởi số phận nó được dành để gắn bó với cụ Umberto, để cái kết
phim còn có chút thắt nút, cao trào và lửng lơ giữa dòng đời. Nói gì đi chăng nữa,
không chỉ quyết định số phận chủ nhân mình, con Flike quyết định nửa cái thành
bại của bộ phim này, đâu dễ tự nhiên mà nó chết bất đắc kỳ tử vậy được.
Sau khi quyết
định cuộc đời quá tuyệt vọng cho cái sự tự tôn của cụ lên ngôi, Umberto định bụng
tự sát. Đúng như mình dự đoán, quyết định này có thể xem là khá dễ hiểu, hợp lý
và phù hợp với tâm lý nhân vật. Mọi thứ sẽ thật dễ dàng nếu con Flike đi lạc hoặc
chết trong trại nuôi nhốt chó hoang, ông cụ chính thức chẳng còn gì để níu kéo
với cái cuộc đời bể dâu này nữa cả. Mọi thứ sẽ thẳng toẹt như cái thước kẻ,
phim sẽ chán òm. Nhưng không, cụ vẫn còn con chó, cụ vẫn có trách nhiệm lo lắng
cho nó rồi muốn tự sát kiểu nào thì tự sát, nó thương cụ thế cơ mà. Cũng giống
như cái lúc xoay xở kiếm tiền trả tiền nhà, ông cụ đã làm mọi thứ có thể trong
quyền hạn của ông để tìm cho con Flike một mái ấm mới. Cụ tới chỗ người nhận giữ
chó và đưa họ tất cả số tiền và tài sản cụ có nhưng nhanh chóng nhận ra con
Flike sẽ không được sống đàng hoàng ở đó và sẽ bị nhốt suốt ngày. Không thể để
con chó cưng ở một nơi như vậy mà chết rục vì buồn phiền, ông cụ tới công viên
nơi có một bé gái thích con Flike và đề nghị cho em con chó. Đúng như sự đời,
bà mẹ của bé gái nghi ngờ thành ý của ông cụ và từ chối rước thêm việc vào thân
(hoàn toàn hợp lý và thông cảm cho bà mẹ, ai mà không nghĩ như thế chứ), con
Flike không được ai nhận cả. Trong lúc nghĩ không thông suốt, ông cụ quay đầu
và bỏ con chó lại một mình ở công viên. Không hiểu sao mình rất thích đoạn này,
cụ ông tuyệt vọng bỏ con chó lại nhưng vẫn lo lắng cho nó nên núp vào trong một
bụi cây gần đó để quan sát con vật. Con vật sau một hồi ngơ ngác vì không thấy
chủ đâu cuối cùng cũng nhớ ra mình là chó. Nó hít ngửi một hồi rồi cũng tìm thấy
ông cụ già, chủ tớ lại ôm nhau thắm thiết không thể tách rời. Mọi thứ diễn ra rất
tự nhiên, ông cụ Umberto nhận ra mình và con Flike là hai số phận không thể
tách rời. Cuộc đời này khổ quá rồi, cụ thì già, thôi thì cụ hóa kiếp cho con
Flike luôn vậy.
Cao trào của bộ
phim đương nhiên là cái khoảnh khắc cụ già và con chó bước ra trước con tàu.
Mình đã chờ cuộc đời của họ kết thúc, nước mắt cũng đã rưng rưng chỉ chờ được
rơi, mọi cảm xúc được dành dụm để vỡ òa đến cái bi kịch cuối cùng của cuộc đời chỉ
có thể chạy trốn bằng cái chết. Nhưng cái hay của Umberto D. là nó không kết
thúc cái cách mà mình nghĩ nó sẽ kết thúc. Cái kết của Umberto D. hay ho hơn, hợp
lý hơn và vượt lên trên mọi cái kỳ vọng của bản thân về một bộ phim kinh điển.
Umberto D. vẫn sẽ là một bộ phim đắt giá nếu nó để ông cụ kết liễu bản thân và
con chó, nhưng nó vượt lên trên chính mình và cái giới hạn xuất sắc khi nó để
con Flike chạy ra khỏi vòng tay ông lão tuyệt vọng và khiến ông “lỡ” nhịp tử thần.
Con vật thông minh nhận thấy nguy hiểm của đoàn tàu, sự sợ hãi và bản năng tồn
tại của loài vật khiến nó dám cãi lại ông chủ, vùng mình và bỏ chạy. Nó cứu
chính mình và cả ông cụ Umberto khỏi cái chết, không phải chỉ bằng cách chạy ra
khỏi mũi đoàn tàu. Như mình đã từng đề cập trong The Fall, một người muốn chết sẽ không nghĩ cho người còn sống nữa,
nếu họ đã có thể nghĩ cho những người còn sống, họ sẽ không còn muốn chết nữa.
Ông cụ Umberto không có người nào để cụ cần lo nghĩ cho họ cả, nhưng cụ lo nghĩ
cho con Flike. Phân đoạn cuối cùng của phim khi ông cụ nghĩ trăm phương ngàn kế
để con chó thân lại với cụ, đó chính là giây phút cụ già từ bỏ cái chết và chấp
nhận cuộc sống muốn ra sao thì ra. Con Flike là mọi thứ cụ có lúc này, nếu nó
muốn sống, cụ sẽ sống, con Flike chỉ còn có cụ cũng như cụ chỉ còn có con
Flike. Bộ phim kết thúc trong sự lửng lơ thông thường bởi cuộc sống là lửng lơ
vô thường. Ông cụ thoát chết và chơi đùa với con chó cưng với sự hạnh phúc, hồn
nhiên nhất như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra, như thể cụ vẫn có nơi đi chốn
về, như thể cuộc đời vừa mở cho cụ một lối đi mới.
Umberto D. vẫn
là một bộ phim buồn, cái kết cũng chẳng phải là một cái kết có hậu. Không phép
màu nào xảy ra cả, không một vệt may mắn, không một bàn tay chìa ra giúp đỡ,
không một tia sáng cuối đường hầm có thể giải quyết rốt ráo cái sự khó khổ của
cụ già. Cuộc sống của cụ vẫn bế tắc và tối thui như hũ nút, mọi thứ đều vẫn dở
dang, vẫn không xác định, nếu nói đây là cái kết mở thì mình nhất định không chịu
bởi chẳng có gì mở ra cả. Tương lai của cụ Umberto và con Flike sẽ cứ thảm dần
đều theo từng đồng tiền cuối cùng của cụ già, rồi bệnh tật, rồi tai ương, rồi họ
sẽ ngủ ở đâu,… Nhưng khi mình nhìn ông cụ chơi đùa với con chó cưng, mình chợt
thôi nghĩ ngợi nữa. Mình cảm thấy tương lai của họ đã nằm trong tay họ và miễn
là cụ Umberto còn có con Flike, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Một kết thúc
trọn vẹn và không dư thừa.
Với một cốt
truyện đơn giản, chầm chậm và buồn rầu, cái thực sự để níu chân mình ở lại có lẽ
chính là diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là cụ Umberto và cô hầu gái
Maria. Khi mình đọc được rằng cả hai đều là diễn viên nghiệp dư chưa từng đóng
phim bao giờ, mình đã vô cùng bất ngờ. Carlo Battisti, người đóng vai cụ
Umberto, là một giáo sư ngôn ngữ, mình đoán cái bộ dạng đạo mạo chỉnh chu của
người có học đến từ chính cái công việc của ổng. Umberto D. là bộ phim đầu tiên và duy nhất của ông giáo, mình đoán
đó là một bước đi thông minh của một người hiểu chuyện. Dù gì ổng cũng già, tuổi
nghề thì ít, ta cứ giữ giá của mình ở đỉnh cao danh vọng thôi, đóng phim thêm
làm gì để hủy hoại cái sự đẹp đẽ của dở dang. Mình đoán đóng vai chính trong bộ
phim chỉ là một cú ngoặc của ông cụ, một cú ngoặc đẹp mắt, ngoạn mục và ăn đứt
hẳn vô vàn các đồng nghiệp khác đã lăn lộn với nghề mấy chục năm. Biết sao giờ,
cuộc đời bất công bỏ xừ.
Mình không thực
sự biết Carlo Battisti có thực sự diễn xuất hay cụ chỉ đóng vai chính mình.
Nhưng mình nhìn gương mặt hiền lành và có phần nào đó còn “ngây ngô” với cuộc đời
khắc nghiệt, cùng cái cách ông cụ ăn diện trong mọi hoàn cảnh, mình có phần nào
đó thiện cảm dành cho nhân vật. Và cho dù chỉ là diễn viên nghiệp dư, ông cụ diễn
tả rất linh hoạt cảm xúc của nhân vật. Sự tức giận, lo lắng, muộn phiền, sợ
hãi, thất vọng,… tất cả đều được thể hiện trọn vẹn trong ánh mắt lúc nào cũng
đượm buồn và gần ở bờ vực “sém khóc”. Mình không biết nữa, có lẽ do bản tính của
mình là quý người già, mình luôn nhìn nhân vật Umberto D với sự nhẫn nại và cảm
tính không cần thiết. Diễn xuất của Carlo Battisti không có sự phô trương thái
quá cảm xúc bởi những người đã sống tới 70 năm cuộc đời không có cái sự xa xỉ
là khóc oang oang trên phố như bọn trẻ con, nhưng ông cũng còn có sự hạn chế
trong việc miêu tả sự đấu tranh tâm lý bên trong, chỉ biểu cảm bên ngoài gương
mặt thì vẫn chưa thực sự ấn tượng đủ (đối với mình). Phân đoạn quan trọng nhất
của bộ phim, phân đoạn ăn xin nửa mùa được ông cụ diễn tả xuất sắc, mình không
nghĩ bất cứ ai có thể làm tốt hơn thế. Mình tự hỏi đạo diễn ăn cát vàng ở đâu để
bới ra những con người mới toanh xuất sắc như vậy.
Bên cạnh nó, nữ
diễn viên đóng vai Maria, Maria-Pia Casilio, đã có một màn debut để đời với vai
cô hầu gái dại dột. Phân cảnh cô gái ngủ dậy làm việc nhà và băn khoăn về tương
lai của mình và đứa con trong bụng, tuy ngắn ngủi nhưng thực sự cần thiết trong
việc tạo chiều sâu cho nhân vật và cũng tạo sự đa chiều cho chính bộ phim.
Maria lúc đầu có vẻ ít học, nông cạn, tháo vát và tốt bụng. Nhưng nhân vật của
cô cũng như nhân vật ông cụ Umberto, có xấu, có tốt và họ sống cuộc đời của họ
với những sự lựa chọn của họ, không cần ai phán xét cả. Việc đầu tư xây dựng nội
tâm cho nhân vật Maria là một trong những điều khiến mình bất ngờ ở bộ phim và
mình phải nói đó là một bất ngờ tương đối dễ chịu. Tuy vậy, nhân vật Maria,
hoàn cảnh, tính cách và sự trăn trở của cô không thực sự mới mẻ và độc đáo như
nhân vật Umberto. Một nhân vật như Maria, thành thật là không đáng nhớ cho lắm.
Với một bộ
phim thập niên 50 mang hơi hướm Citizen
Kane (1941) về cái sự thất đời, dĩ nhiên âm nhạc đóng vai trò trọng yếu
trong việc thao túng cảm xúc người xem. Sau khi xem quá nhiều phim và nhận ra
lúc nào thì âm nhạc cần bung lụa, mình trở nên khó tính hơn với những phim lúc
nào cũng chèn tiếng piano vào những đoạn gây xúc động. Nói sao giờ, mình không
ghét Umberto D. khi dùng âm nhạc để
chi phối cảm xúc của mình, cho dù âm nhạc của phim mang tính cổ điển thường thức
như hầu hết phim ảnh giai đoạn này, nhưng nó được sử dụng đúng lúc đúng chỗ,
không làm phiền, không gây choáng váng, không mè nheo đòi hỏi. Như đoạn cái giấc
ngủ chập chờn của ông cụ được bổ sung bởi tiếng hát và tiếng nhạc “to cao” gây
bực bội cho chính khán giả, khiến họ đồng cảm với sự khổ sở của nhân vật, bởi
ai mà chẳng từng phải chịu đựng một nhà hàng xóm nào đó hát karaoke tới 10h
đêm.
Mình đoán mình
không quá “dị ứng” phim bi như mình nghĩ. Sau cái lần khóc lóc như bán mạng sau
khi xem Schindler’s List, mình cứ
nghĩ mình không thể chịu đựng một phim sầu đời và lâm ly nào nữa trong vài năm
tiếp theo. Nhưng mình không những chịu đựng được và thậm chí còn đầu tư nước mắt
cho nó. Với sự tư duy tào lao của bản thân, Umberto
D. hóa ra không thê thiết như mình từng nghĩ, mình đoán đó là cái cách đạo
diễn diễn giải câu chuyện và cái cách mình tiếp nhận nó thận trọng và buồn rầu
trước. Với tính cách màu hường, không quá sâu sắc và không thích chủ động tự
tìm đến sầu khổ, mình đoán Umberto D.
sẽ là một trong những phim mình không bao giờ xem lại nữa. Nhưng dù thế nào,
mình cũng không thể phủ nhận sự xuất sắc của phim. Mình nghĩ là mình nên mở
lòng và chấp nhận xem nhiều phim khổ não như vậy, bởi chỉ khi biết chấp nhận và
“tận hưởng” nỗi buồn, mình mới thực sự đón nhận và trân trọng niềm vui.
Nhận xét
Đăng nhận xét