Về There Will Be Blood (2007)
Vì nhiều lý do
tào lao, mình luôn lộn hai phim siêu kinh điển, hai gã khổng lồ, hai siêu phẩm
nghệ thuật là There Will Be Blood và No Country for Old Men với nhau. Để ngụy
biện cho bản thân, tụi nó ra đời cùng năm, cùng chạy đua vũ trang trong cuộc
chiến vương quyền Oscar năm đó, chỉ cần nhìn cái tên phim cũng biết phim nào
cũng sầu thảm, bi lụy với mấy chú già da trắng ngồi buồn buồn, rầu rầu. Đến cả
cái tone phim cũng xám xịt, đục ngầu như bầu trời mùa mưa. Bản thân mình cũng tồ,
mình không thích tìm hiểu nội dung phim trước khi xem. Sau nhiều lần bị spoil
trước do vô tình coi mấy cái clip bình phim trên mạng, mình lờ mờ biết được một
trong hai phim có Javier Bardem với vai một kẻ giết người máu lạnh, nơi Paul
Dano và Daniel Day- Lewis đóng vai hai anh em nghèo khó, dù đấu tranh kịch liệt
nhưng cuối cùng cũng bị giết bởi Bardem vì họ nợ tiền dầu của hắn nhưng không
chịu trả.
Trong một tối
rảnh rỗi, mình quyết định xem bộ phim nêu trên, thế là mình xem There Will Be
Blood.
Khỏi phải nói
cái sự “bé” cái nhầm của mình. May cho thiên hạ, mình chỉ cần hơn 30 phút thì
cũng “nhanh chóng” nhận mình sai quá sai, nhưng cái sự sai này lại vô cùng đúng
bởi nếu trong một hoàn cảnh bình thường, khi mà mình thực sự biết nội dung của There Will Be Blood và biết Daniel Day-
Lewis đóng chính, mình chắc chẳng bao giờ chịu xem phim. Mình sẽ nghĩ phim cao
giá lắm, mình không muốn đũa mốc chòi mâm son, mình không muốn bị buồn. Mình đã
có thể bỏ lỡ mất một bộ phim hay.
Về phần nội
dung, There Will Be Blood kể về công
cuộc gầy dựng sự nghiệp thăng trầm của ông chú Daniel Plainview (Daniel
Day-Lewis) trong lĩnh vực khoan dầu. Hành trình làm giàu của ông chú có lên
voi, có xuống chó, có đổ máu, có thu hoạch, có nỗ lực không ngừng, có niềm tin
bất diệt, có cô đơn, có hạnh phúc thoáng chốc, có mọi cảm xúc thông thường, cũ
kỹ của trong một motif phim dạng này. Cú twist lật mặt ở đây là Daniel
Plainview là một nhân vật phản diện theo đúng nghĩa phản diện, và đối thủ khiêu
chiến với ổng cũng là một nhân vật phản diện nốt.
Mình từ chối
chấp nhận coi Daniel Plainview là một kẻ xấu từ đầu. Đối với mình, There Will Be Blood giống như một Breaking Bad phiên bản điện ảnh vậy.
Plainview ngay từ đầu đã xây dựng được thiện cảm trong mình. Ai mà có thể ghét
một phu đào vàng chân chính bị tai nạn lao động nhưng vẫn kiên cường lết vài dặm
đường với cái chân gãy để đổi vàng ra tiền? Daniel Plainview bắt đầu sự nghiệp
của mình với hai bàn tay trắng, ông ta tự làm mọi thứ và đặt nền móng cho cuộc
đời mình bằng lao động cực nhọc, bằng kinh nghiệm của bản thân được đánh đổi bằng
mồ hôi, máu và cả sự may mắn của mình lại, tạo lập ra một công ty khoan dầu.
Sự nghiệp càng
thăng hoa, Plainview càng đổ đốn. Không giống như Walter White, cái sự mất dạy
của Plainview không có chuyển biến từ từ qua căng thẳng, đổ vỡ của đạo đức và sự
đấu tranh tư tưởng chi hết, những biến cố trong cuộc đời Plainview chỉ là một
cái cớ để cái sự xấu ấy tràn ra, tự nhiên như thể làm người xấu là nghề của ảnh
từ hồi nảo hồi nào, chỉ là mình không có biết. Khán giả cũng không biết được cội
rễ cho cái nguồn xấu xa đó của Plainview mà chấp nhận đi cùng với nó như bản chất
và cuộc đời của nhân vật.
Nghe mình miêu
tả, chắc nhiều người nghĩ Plainview là nhân vật phản diện trong truyện tranh,
làm gì có ai ác như vector một chiều như thế chứ? Mình chẳng biết nữa, sự tồn tại
của Daniel Plainview có cái gì đó rất siêu thực mà mình đã nghĩ vượt lên trên
giới hạn của một người bình thường. Ngay cái phút đầu, khi ảnh vượt khó, vượt
đau để kiếm tiền, Daniel đã tự đặt mình khác biệt so với phần còn lại của thế
giới, cái phần mà ngồi đặt đít ăn bắp uống coca trên giường rồi bình phim như
đúng rồi là mình đây. Khi Daniel xuất hiện khi đã là chủ một doanh nghiệp và có
màn thuyết trình về “thương hiệu” khoan dầu gia đình nhà mình, đó là sự xuất hiện
của một người tự chủ và thích kiểm soát mọi việc xung quanh. Góc quay dồn cận mặt
Daniel Day-Lewis với sự từng trải, tự tin và có vẻ gì đó hơi cao ngạo và sắc lạnh,
trong khi bài quảng cáo thì vẫn cứ đều đều và từ tốn. Mình rất thích giọng của
Daniel Day-Lewis, mình không hiểu sao. Mình cảm thấy đó là một giọng nói mình
có thể tin cậy được, là giọng nói của một người biết mình đang làm, muốn làm gì
và bằng mọi cách sẽ đạt được nó. Nhưng cùng với một giọng nói đó đi theo suốt
chiều dài bộ phim và cuộc đời của Daniel Plainview, Daniel Day-Lewis khiến mình
chán ngán, ghét bỏ và sợ hãi giọng nói đó, mặc dù mình vẫn bị cuốn hút bởi giọng
nói và nhịp điệu của câu từ. Mình không biết diễn tả sao cho chính xác, cứ như
thể Plainview sử dụng giọng nói để kiểm soát chính bản thân và kiểm soát người
khác, và dù cho rằng mình có cố xa lánh, mình cũng không thể thoát ra được.
Daniel
Day-Lewis có một màn trình diễn ngoạn mục, từ giọng nói, cơ mặt, cử chỉ và ánh
mắt, tất cả đều là khoảnh khắc của diễn xuất đỉnh cao. Nhân vật Plainview có thể
không có gì quá đặc sắc: tham lam, dối trá, mị dân, ích kỷ, tàn nhẫn, máu lạnh,
hiếu thắng, độc đoán trộn lẫn bên trong một con người cô độc đến cùng cực cùng
sự giận dữ, oán hận khôn nguôi dành cho chính bản thân mình và cho mọi người
xung quanh. Plainview biết mình là một con người tệ hại, ổng cũng tự thừa nhận
cái sự xấu xí trong nhân cách của mình với gã em trai giả hiệu. Bao nhiêu sự xấu
xa, bỉ ổi và ác độc trong mấy cái góc khuất , ngóc ngách của bản thân,
Plainview đều rõ mồn một, ảnh không bao biện, chối bỏ hay cố thay đổi nó, thế
nhưng Plainview cũng không thể chấp nhận nó và vì thế, ông ghét bản thân mình.
Ông ghét bản thân mình và vì ông nghĩ bất cứ ai trên cuộc đời này cũng đều xấu
xa như mình, ông ghét tất cả bọn họ. Plainview không cần phải trả treo từng đồng
dollar nhỏ xíu vô nghĩa đối với ông nhưng là gia tài với những người nông dân
nghèo khổ bán đất khác; Plainview không cần phải hứa lèo và cướp giây phút được
lên đồng của Eli Sunday ngày “khai trương” giếng dầu; Plainview không cần phải
đuổi cùng giết tận gã mạo danh em trai ông kia, gã cũng chỉ muốn kiếm một công
việc và nào đã lừa gì của ông… Như cảnh cuối cùng, khi Eli tới gặp, hạ mình, cầu
xin, Daniel có nhất thiết phải làm cái điều ông đã làm? Không, Daniel không phải
làm bất cứ những điều đó, nhưng sự ích kỷ, hèn mọn, đố kỵ cùng sự thù hận cùng
cực của bản thân khiến ông không thể không làm thế. Plainview ghét tất cả mọi
thứ, thậm chí thứ duy nhất còn níu kéo Plainview với cuộc đời là H.W cũng bị
ông thù hằn cuối phim, như một tiếng chuông báo hiệu nhân vật đã hoàn toàn ở
trong cõi khác, không còn ở ranh giới con người nữa. Bảo là nhân vật hoạt hình
cũng đúng.
Như đã nói, bản
thân nhân vật Daniel Plainview không quá đặc sắc, chỉ là một nhân vật phản diện
xấu tánh, không phải là chuyện gì kinh thiên động địa. Chính Daniel Day-Lewis
khiến nhân vật đặc biệt. Màn hóa thân của Day-Lewis khiến mình ngạc nhiên. Cái
nghiêng đầu, ánh nhìn nơi khóe mắt, cú tát lật mặt Eli, đôi môi trề ra và co giật
ở bãi biển, sự bàng hoàng sau cú nổ, gương mặt rực sáng vì tham vọng khi nhìn
giàn khoan cháy rụi, sự giận dữ hòa lẫn trong nhục nhã, hối hận và cắn rứt
trong buổi lễ ở nhà thờ, sự khinh miệt, tức tối hòa lẫn với nỗi buồn của sự cô
độc trong đoạn đối thoại cuối cùng với thằng con trai hay cuối cùng, sự thăng
hoa trong nhân vật Daniel Plainview được nâng cấp ở màn điên loạn cuối cùng.
Khi câu thoại kinh điển “I drink your
milkshake”vang lên, Daniel Day-Lewis đặt một dấu mốc mới cho diễn xuất.
Ngôn từ, ngôn ngữ hình thể, sự điên loạn, giận dữ, độc địa, bất chấp khiến
Daniel Plainview trở nên vô cùng đáng sợ. Diễn xuất của Day-Lewis và Paul Dano
làm nên cảnh quay ngoạn mục đó. No
Country for Old Men thắng Oscar cho phim xuất sắc nhất nhưng chính cảnh
quay cuối cùng của There Will Be Blood
mới là cảnh quay hay nhất trong năm. Nó là tượng đài, là một trong những trích
đoạn mà người ta sẽ còn quay trở lại, phân tích, theo dõi, ngưỡng mộ, bởi nó vượt
xa mọi giới hạn thông thường của diễn xuất. Phân đoạn có sự khôi hài cả về hình
thể, câu thoại và biểu cảm nhân vật nhưng khán giả không thể cười bởi sự căng
thẳng, dồn nén trong tâm lý nhân vật cứ được xây cao lên dần, để rồi khi nó vỡ
tung, mọi thứ bể nát thành sự sợ hãi, là đoạn kết không thể tránh khỏi cho cả
hai nhân vật. Nếu có bất cứ ai khác ngoài Daniel Day-Lewis và Paul Dano diễn đoạn
đó, mọi thứ có thể rẽ sang một hướng mới toanh với đoạn kết mắc cười và tào lao
nhất có thể.
Khi đứng bên cạnh
một Daniel Day-Lewis quái vật diễn xuất, người ta thường bỏ lơ mất Paul Dano.
Đóng vai Eli Sunday, đối thủ duy nhất có thể thực sự thách thức Daniel
Plainview, Paul Dano cũng có một vài phân đoạn xuất sắc bất ngờ, xuất sắc hơn
những gì viện hàn lâm nhìn nhận. Ai cũng biết Javier Bardem sẽ thắng Oscar cho
vai nam phụ nhưng ít nhất Dano cũng xứng đáng được một đề cử. Trong một bộ phim
mà Daniel Day-Lewis là ngôi sao sáng, là trung tâm, là món chính, là ông hoàng
đêm tiệc, Paul Dano không chỉ diễn tròn vai, anh còn khiến thiên hạ không thể
quên nhân vật của mình và ghim guốc nó với cái gật đầu đồng thuận về tài năng của
diễn viên.
Khi mới xuất
hiện, nam thanh niên Eli Sunday chỉ là một anh nông dân mộ Chúa quá mức bình thường.
Cùng với sự lớn mạnh của Plainview và mấy mỏ dầu kếch xù của ảnh, sự nghiệp làm
cha cố của Eli cũng nhanh chóng được lên hương. Nói gì thì nói, người ta cần
tài năng nhất định để làm được cái điều mà Eli làm. Eli là người duy nhất có thể
khiến cho Daniel Plainview mất kiểm soát trong giọng nói của mình, một dấu hiệu
của việc mất sự tự chủ trong tình huống và cảm xúc của một kẻ độc đoán và thích
áp đặt như Plainview luôn thể hiện. Trong cảnh nhà thờ, Eli trả thù Plainview bằng
cách tước bỏ địa vị và sự thống trị của Daniel bằng việc bắt ông này quỳ xuống.
Nhân danh Chúa, Eli tát, tạt nước, chửi thẳng mặt Daniel một cách không khoan
nhượng trước mặt toàn thể người dân xung quanh, những người dân mà Daniel đã hứa
lèo và lặng lẽ khinh thường, khiến ông này nhục nhã, bị áp đảo, giận dữ và bất
lực. Nhưng tệ nhất, Eli nhẫn tâm đánh vào điểm yếu nhất của Daniel: H.W. Vào
cái thời điểm đó, Daniel Plainview vẫn còn chút lòng tử tế với thằng con trai
xui xẻo và việc Daniel đã làm khiến một người xấu xa như ông thực lòng cắn rứt
và đau khổ. Eli đánh vào điều duy nhất Daniel tổn thương, nó không chỉ là sự hối
hận, là tình cảm cha con thân thiết hơn Daniel tưởng, Eli còn khiến Daniel vượt
lên trên sự ngạo mạn và tham vọng của bản thân, bắt buộc thừa nhận mình phạm
sai lầm, mình yếu đuối, mình tầm thường. Eli khiến Daniel thừa nhận nó không phải
để khiến ông nhẹ nhõm hơn, nó là sự sỉ vả, trách móc và bêu rếu mà Daniel không
thể nào quên và tha thứ.
Chính hành động
kém khôn này của Eli dẫn tới phân đoạn cuối cùng, nơi một lần nữa Daniel
Plainview mất kiểm soát chính bản thân và sự tự chủ vốn có. Trong vị thế của một
con người sỡ hữu mọi thứ nhưng lại chẳng còn gì ngoài sự ghê tởm dành cho bản
thân mình, còn cơn giận thì cứ ngày càng chất chồng với ngôi nhà lạnh lẽo,
Daniel dường như chỉ sống để chờ trả thù Eli. Và như cái lần đi đòi nợ năm nào,
Eli Sunday luôn chọn cái khoảnh khắc kém duyên, kém sang và kém may mắn nhất để
gặp Daniel Plainview. Đôi lúc mình nghĩ đâu đó vẫn còn những điều tốt đẹp trong
Plainview, mình nghĩ màn tuyệt giao của H.W sẽ là đòn kết liễu cuối cùng cho số
phận của nhân vật. Nhưng không, Daniel Plainview không sống bằng tình thương,
ông sống bằng sự hận thù, đối đầu và đánh bại kẻ khác. Daniel sống để chờ đợi
cái ngày Eli Sunday bước tới gặp ông, thừa nhận với ông rằng gã cũng giống y
như ông, một kẻ chỉ biết yêu bản thân mình và sống bằng lừa lọc và vụ lợi. Và
khi đã giải quyết xong ân oán tình thù, Daniel Plainview mới thở phào nhẹ nhõm,
mới “sống” trọn vẹn một kiếp người chuyên làm việc ác. “I’m finished”.
Paul Dano có rất
nhiều khoảnh khắc để “tỏa sáng”. Màn mạo Chúa ở nhà thờ, tiếng la hét đớn hèn
khi bị Daniel tát lật mặt, cảnh rửa tội ở nhà thờ khi Eli dồn ép Daniel nói ra
điều khiến ông ta đau khổ nhất, khi mà biểu hiện bên ngoài chỉ là một cha cố hết
mình hết lòng vì con chiên tội lỗi nhưng giọng nói thì pha lẫn sự hung hăng, hả
hê và cả nụ cười nhạo báng khi tưởng mình đánh bại được Daniel. Và phân đoạn cuối
cùng, khi sự sợ hãi chân thật không rõ đến từ Eli Sunday sợ hãi Daniel
Plainview hay Paul Dano sợ hãi Daniel Day-Lewis, chính sự co rúm, nhu nhược và
yếu hèn của nhân vật Eli trước cơn giận dữ bất ngờ, chập cheng và chết chóc của
Daniel như hai luồng cảm xúc bổ khuyết lẫn nhau và xây nên sự căng thẳng, nén
chặt trong không khí nhuốm mùi tanh của máu của phân đoạn. Nếu diễn xuất của
Dano không vững, màn hóa thân của Day-Lewis chưa chắc đã đạt tới chuẩn mực đó.
Sự đối đầu và co kéo giữa hai nhân vật phản diện Eli và Daniel tạo nên một phần
câu chuyện và đẩy nhân vật Daniel Plainview tới góc cuối cùng không thể cứu vãn
của nhân cách và cũng là hoàn thiện cho mọi khía cạnh của một nhân vật.
Bên cạnh diễn
xuất, There Will Be Blood xây dựng một
bộ phim với cốt truyện khá buồn ngủ (nếu mình tỉnh táo đong đếm lại tình tiết)
thành một tác phẩm hấp dẫn nhất định. Giống như nhân vật Daniel Plainview, cho
dù biết rõ nhân vật xấu xa và thù hằn, mình vẫn không thể rời mắt của
Day-Lewis. Và cho dù biết rõ There Will
Be Blood tang thương và buồn phiền, một khi đã bắt đầu, mình cũng không thể
ngừng xem được. Bộ phim có sự đậm đặc trong xây dựng không khí chung, cái nền
riêng của bộ phim. Nó giống như không khí của vùng sa mạc mà mấy cái giếng dầu
đóng đô ở đó: nóng bức, khô cằn, bực bội và cái chết lảng vảng ở khắp nơi như
tumbleweed vậy. Sự đối đầu của sức người với thiên nhiên, sự tàn nhẫn và giản
đơn khi cái chết “ập xuống đầu” những con người tội nghiệp, những người nông
dân ngu ngốc và cả tin trước Chúa và trước gã tư bản bần tiện Daniel Plainview,
sự thoái hóa dần đều của nhân cách và giá trị đạo đức của các nhân vật, bản
thân There Will Be Blood có một hơi thở thê lương và buồn phiền ngay từ khi
Day-Lewis chường mặt trên màn hình. Sự khắc nghiệt của cuộc sống nghèo nàn, bế
tắc khi bị trói buộc giữa đức tin và cái sự đói khổ, thứ đã khiến Paul Sunday
không ngại ngần bán rẻ quê hương mình cho Plainview để chạy trốn tới một tương
lai khác, sự khắc nghiệt ấy được miêu tả thong dong trong những cảnh quay bao
quát và giàu ẩn ý. Trái lại, sự mong manh của số phận con người thì được đặc tả
dồn dập và cô đọng hơn. Mình nhìn sự sóng sánh của dầu và như cảm thấy được cái
mùi ngạt thở của nó, mình nhìn cái chết chênh lệch nhau trong khoảnh khắc mà
không có lấy một khoảng lặng để tưởng nhớ và đau buồn, mình nhìn giàn khoan
cháy rực giữa đêm với sự hoảng loạn và sợ hãi bởi vì đó không phải chỉ là sự sụp
đổ của một bộ máy, mình nhìn những người xung quanh Daniel đến rồi không thể ở
lại, tất cả mọi chi tiết gây chán nản và buồn phiền tưởng như nhàm chám ấy hóa
ra lại rất hấp dẫn trong bộ phim.
Về tên gọi của
bộ phim “There Will Be Blood”, thứ
mình nhìn thấy nhiều hơn có lẽ là dầu, thứ vàng đen sóng sánh được đánh đổi bằng
bao nhiêu máu và sinh mạng con người. Những giếng dầu, giàn khoan to đùng kia
như một biểu tượng chết chóc, của rủi ro, của lường gạt nhưng nó cũng như một
biểu tượng của hy vọng, của sự thay đổi, của tương lai. Dầu cũng quý như máu vậy.
Khi mình ngồi ngẫm nghĩ lại chi tiết khi Daniel hạnh phúc biết bao nhiêu khi biết
mình có một gã em trai cùng cha, trong khi gã đã có một thằng con trai H.W gắn
bó suốt bao nhiêu năm qua, đó là bởi chính Daniel là người coi trọng máu mủ.
H.W tuy có ngoan và thương gã, nó cũng vẫn không bao giờ quý giá bằng người em
trai có nửa dòng máu của Daniel chảy trong người. Chính sự coi trọng về huyết
thống ấy thổi bùng lửa giận trong Daniel khi biết mọi thứ gã hy vọng và tin tưởng
chỉ là vớ vẩn và dối lừa. Và đương nhiên, cảnh cuối cùng, khi khán giả được hứa
hẹn về một bộ phim máu me và chết chóc, khán giả được xem một bộ phim máu me và
chết chóc (mặc dù không có ghê gì hết). Như vậy là có ba tầng ý nghĩa trong từ
“blood” mà đạo diễn đã lập ra (hoặc mình tự bịa ra theo chuẩn bình văn thơ hồi
cấp ba), và nó khiến bộ phim thêm “sâu sắc” và hàn lâm hơn bao giờ hết.
There Will Be Blood là một bộ phim kinh
điển, bởi không chỉ sau 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau, người ta vẫn sẽ nhắc về
nó. Nếu không phải ra đời năm 2008 và cạnh tranh với No Country for Old Men, There
Will Be Blood có nhiều khả năng thắng Best Picture trong các năm khác. Như
năm ngoái hay năm nay chẳng hạn, Green
Book hay Parasite không là gì khi
đứng cạnh There Will Be Blood cả. Thậm
chí The Shape of Water cũng chỉ là
hàng chợ. Bản thân mình nghĩ There Will
Be Blood là một bộ phim trọn vẹn, sâu sắc, chỉnh chu, có này có nọ, chỉ là
không thực sự không có nét riêng đặc biệt khi xét về tổng thể một bộ phim. Cái
sự nổi bật táo bạo và đáng nhớ nhất của nó đến từ diễn xuất của Daniel
Day-Lewis và cả bộ phim xoay vần xung quanh cái màn diễn xuất chói sáng đó, đối
với mình như thế khiến bộ phim không cân bằng giữa diễn xuất, kịch bản và đạo
diễn. Mình không biết nữa, There Will Be
Blood còn thiếu một chút gì đó để cái phần sến súa và hay rầu rĩ của mình
yêu quý nó. Mình đánh giá cao tác phẩm, trân trọng tài năng của diễn viên. Xem
lại? Không. Chắc chắn không.
Nhận xét
Đăng nhận xét