Về Ran (1985)

 

Toàn coi phim cũ mà thích cảnh báo tiết lộ nội dung. 

"
"Loạn"

Mình không biết tiếng Nhật nên đã thử google translate từ “Ran” qua tiếng Việt, kết cục nhận được là “cái cột”, một cái nghĩa không hề liên quan đến bất cứ thứ gì liên quan đến bộ phim kinh điển này của Akira Kurosawa. Dĩ nhiên mình không có dừng ở đó, mình nhắn tin cho hai người bạn biết tiếng Nhật của mình để hỏi, một đứa bảo nó có nghĩa là “chaos” hoặc là “disorder”. Còn trên wiki thì bảo Ran nghĩa là “chaos” hoặc “turmoil”. Với trí tuệ siêu phàm của một đứa đoán mò chuyên nghiệp, mình sơ sơ nhận diện được nội dung ngữ nghĩa của tựa bộ phim.

Sở dĩ mình cho dù mù tiếng Nhật cũng tìm đủ trăm phương ngàn kế tìm hiểu nghĩa của từ này, tất cả bởi vì Ran (1985) là bộ phim có tựa tiếng Việt chuẩn, hay và sát nhất với nội dung phim mình từng biết. Sự thật là tựa phim Việt khi ra rạp hay được dịch lại đều phần nào có mang tính “xạo” và hơi màu mè thái quá so với ý nghĩa của tựa phim nguyên gốc. Chỉ có Ran, khi mà tựa tiếng Việt chỉ có một chữ “Loạn” ngắn gọn, đanh thép nhưng hàm chứa mọi tầng lớp cung bậc của nội dung phim, thực sự để lại cho mình một ấn tượng lớn rằng thiên hạ hoàn toàn có thể dịch sát nghĩa tên một bộ phim mà vẫn đủ sức khiến nó hấp hồn khán giả.

Akira Kurosawa nói Ran là bộ phim xuất sắc nhất sự nghiệp của ông, mình đoán ý kiến của ổng cũng chỉ là một ý kiến trong cả biển trời thiên biến vạn hóa ý kiến. Với mình, Ran không phải là bộ phim hay nhất của Kurosawa mà mình từng xem, Rashomon hay Seven Samurai vẫn hay hơn Ran nếu mình xét ở khía cạnh kịch bản. Nhưng nếu so đo về tầm vóc, quy mô, sự toàn diện và tâm huyết (có thể nhìn thấy bằng mắt thường) mà Kurosawa đổ vào Ran, mình đoán mình hiểu tại sao vị đạo diễn tài danh này lại đánh giá cao bộ phim như vậy.

cảnh quay đẹp nên bốc bỏ vô bài viết

 

Điều đầu tiên khi mình nghĩ tới Ran đó chính là sự tham vọng của tác phẩm. Sự tham vọng đó được thể hiện rất rõ ràng qua độ chịu chơi của Akira Kurosawa khi ông không hề giấu giếm mình đang tạo dựng một tác phẩm vĩ đại, để đời và để thờ. Chỉ cần nghĩ tới việc bộ phim được dựa trên vở bi kịch King Lear của William Shakespeare đã tạo lập cho bộ phim một kỳ vọng lớn lao ngay từ lúc bắt đầu. Sự kinh điển và tầm vóc của Shakespeare vốn không phải là thứ được đưa ra để đùa giỡn nếu ta không thực sự muốn gây ấn tượng. Bất kể là tác phẩm nào, khán giả sẽ luôn đặt một tiêu chuẩn cao hơn bình thường đối với một bộ phim chuyển thể từ bi kịch của Shakespeare, cũng như với bất cứ một tác phẩm văn học đã vượt qua thử thách của thời đại và thời gian, như Les Miserable của Victor Hugo hay The Great Gasby của F. Scott Fitzgerald. Tuy không phải bộ phim nào cũng xứng tầm tác phẩm gốc nhưng nếu đã dũng cảm chọn lựa một tác phẩm như vậy để “sáng tạo”, mấy cha đạo diễn hoặc phải ăn gan hùm hoặc phải vô cùng tự tin và tham vọng. Đối với mình, trong lúc sự nghiệp bị đất nước và khán giả nhà chê bai ghẻ lạnh, việc Kurosawa gồng mình xin vốn, xin tài trợ một số tiền khổng lồ để thực hiện Ran, một tác phẩm giả sử dựa trên một vở bi kịch kinh điển của Shakespeare, nó giống như ông đặt cược mọi thứ mình có vào canh bạc này và ông không được phép thất bại vậy. Ran được mặc định là phải xuất sắc ngay cả khi nó chưa được bấm máy.

 

Câu chuyện đại để thế này. Đại Lãnh chúa Ichimonji Hidetori có ba người con trai: Taro, Jiro và Saburo. Cả ba đều là những vị tướng tài giỏi và là các đứa con ngoan hiền trong mắt Hidetori. Sau một giấc mộng bất thường đến từ việc ngủ trưa quá lố, Hidetori nảy ra một ý tưởng thiên tài về việc chia lãnh địa của mình thành ba miếng cho ba thằng con trai, trong đó thằng anh cả sẽ giữ vai trò lãnh đạo với sự trợ giúp của hai thằng em. Bản thân Hidetori sẽ nhường toàn bộ quyền lực cũng như tòa lâu đài lớn nhất cho thằng lớn, mình thì chỉ giữ lại cái danh hiệu Đại Lãnh chúa thôi. Nói một cách Việt hóa, ông cụ nhường ngôi vua cho con trai cả nhưng chỉ nhường mỗi cái quyền, con cái danh xưng vua thì cụ vẫn giữ, ai muốn làm gì thì làm.

Color Block nha, mỗi chú một màu

Hai người con đầu, kẻ thì vui mừng vì được thừa kế, kẻ thì nén giận vì được chia miếng nhỏ hơn, nhanh chóng ca tụng tài đức của ông già bằng bao nhiêu lời vàng ý ngọc và hứa sẽ là đứa con hiếu thảo phụng dưỡng cha đến nơi đến chốn. Chỉ riêng thằng út, vì thiếu kỹ năng mềm, đã ngay lập tức can gián ông cha bằng những lời lẽ khó nghe và láo toét nhất có thể. Nếu mà làm việc ở môi trường công sở, anh này chắc đã bị đuổi việc từ ngày đầu tiên đi thực tập. Ichimonji Hidetori thì không phải sếp, ông này là Đại Lãnh chúa, cái sĩ diện ngút trời của một kẻ chinh phạt nhiều năm để tự mình gây dựng lên một vương quốc rộng lớn và cường thịnh nào chịu dung dưỡng một thằng con không biết nịnh hót, Saburo bị cha mình từ mặt và đuổi đi.

Từ đây bi kịch bắt đầu. Từ việc có thực quyền nhưng vẫn chỉ mãi là cái bóng núp sau cái danh vị Đại Lãnh chúa của cha mình, cộng thêm việc sợ vợ, người con cả Taro bắt ông này kí bản giao kèo là phải để lại hết quyền lực cho anh ta (hồi trước là hứa miệng thôi nên không có đảm bảo) như thể ký giấy nợ. Còn Hidetora, tuy mở miệng là nhường ngôi cho con nhưng đâu có an phận làm Thái Thượng hoàng, cứ hậm hực ấm ức rằng mình bị thằng mất dạy chuyên quyền bạc đãi, ngay lập tức chạy tới Lâu đài của thằng con thứ Jiro để trú thân. Bị Jiro đuổi khéo/ trắng trợn và lâm vào cảnh không chỗ dung thân, ông cụ dần nhận ra những lời thằng út nói trước đây hóa ra cũng có cái lý của nó.

Xen lẫn với bi kịch dạy con cái không nên thân của gia quyến nhà Ichimonji là cô con dâu cả, phu nhân Keade, một người phụ nữ xảo quyệt dám nghĩ dám làm với một mối thù không đội trời chung với nhà chồng. Bằng mọi thủ đoạn (cộng với việc Taro và Jiro đều là hai đứa vô dụng), Keade từng bước một dùng sự nghi kỵ và ham muốn quyền lực chia rẽ thêm tình anh em, cha con của họ, từng bước đẩy cả vương quốc vào “Loạn” và một kết cục bi kịch cho tất cả mọi nhân vật có mặt trong bộ phim. Đúng vậy đó, khi bộ phim kết thúc, không có một cái con người nào trong này hạnh phúc hoặc yên ổn hết trơn.

bốn sắc thái của Đại lãnh chúa: điên dần đều

 

Thực thà thú nhận là mình chưa có đọc King Lear, mới chỉ đọc tóm tắt nội dung câu chuyện và nắm được đứa nào là đứa nào trong truyện. Xét về độ rối rắm, Ran có một cốt truyện dễ hiểu hơn, dẫu là vẫn có nhiều lổ hổng phi logic to đùng. Câu chuyện rõ ràng được dựa trên King Lear nhưng được phiên phiến lại theo version Nhựt Bổn, nơi ba con gái nay trở thành ba anh con trai có quyền có quân. Nói gì thì nói, quá trình phát triển tâm lý nhân vật của bộ phim thực sự đa dạng và “hợp lẽ”, không rõ điều này dựa trên nền tảng của trí tuệ Shakespeare hay đến từ vốn sống buồn khổ của Kurosawa. Lúc mình mới xem phim, mình đã nghĩ Kurosawa dựa trên luật nhân quả của đạo Phật để xây dựng kết cục cho nhân vật, dù gì thì bóng dáng của Phật giáo cũng bay lượn lờ và bao trùm lấy không khí tang thương của bộ phim. Luật nhân quả thể hiện ở việc 2/3 đứa con của Hidetora ăn ở bất hiếu cũng một phần vì cách nuôi dạy nghiêm khắc của ông này (được đề cập trong lời đối thoại của các nhân vật). Bản thân Ichimonji Hidetora là một vị tướng kiêu dũng và tàn bạo. Ông ta dành cả đời chiến đấu, đánh chỗ này, dẹp chỗ kia, tàn sát, giết hại và gây ra bao nhiêu bất hạnh cho nhiều người. Sự cai trị độc đoán và kém nhân từ của Hidetora được thể hiện rõ ràng qua số phận hai cô con dâu, cũng như việc săn lợn nhưng chê nó già nên không ăn (hóa ra ổng chỉ giết hại động vật cho vui). Trong suốt hành trình bị con trai cả “bắt nạt”, bị thằng thứ đuổi đi, lê lết đói khổ dọc đường, đứng giữa trận chiến vô nghĩa và nhìn hậu cung và thân tín của mình lần lượt ngã xuống và suýt phát điên, đó giống như là Hidetora đang nhận quả báo của mình vậy. Kết cục mà Hidetora có bây giờ là một sự kết hợp độc địa của sự thèm khát quyền lực của hai anh con trai bất tài, hàng loạt những quyết định sai lầm đến từ sự sĩ diện, tuổi già xế bóng của vị Đại Lãnh chúa, đồng thời cũng từ nhờ “phước” của Hidetora, việc thế hệ sau của ông được lớn lên giữa chiến tranh và chứng kiến những cái chết thảm khốc vì tranh quyền đoạt vị, họ không biết cách nào khác để hòa hợp và đạt được điều mình muốn ngoài việc chiến đấu và giành giật nó, cho dù nó là trả giá bằng mạng sống của những kẻ khác và của chính mình.

Đoạn kết "người cùng khổ"

 

Số phận của Hidetora, Taro, Jiro và Phu nhân Kaede dường như rất hợp với đạo nhà Phật, họ nhận một kết cục xứng đáng với những gì họ đã làm. Thế nhưng đối với những con người còn lại, mọi thứ có vẻ không được đúng cho lắm. Số phận của Tsurumaru, của Phu nhân Sué hay của Saburo, những người này đều có một số phận bi thảm mà về lý thuyết không thể nào những người tốt như họ có thể gánh chịu được. Nó làm giả thuyết về luật nhân quả nhà Phật của mình hoàn toàn bị đổ vỡ, tất cả được thể hiện qua cảnh kết phim, khi mà một Tsurumaru mù lòa, thân cô thế cô giữa một tòa thành đổ nát và chờ chị gái xuất hiện (điều sẽ không bao giờ xảy ra), cậu đánh rơi bức tranh Phật xuống vực. Trước khi đi, Phu nhân Sué, chị gái cậu đã nói có bức tranh này thì cậu sẽ không phải ở một mình nữa. Trong khi bản thân Sué, một Phật tử trung thành và hoàn toàn dẹp bỏ mọi thù hận cá nhân để ăn chay tích đức đúng như lời Phật dạy nhận một cái chết tàn khốc và vô nghĩa thì Tsurumaru, một thiếu niên đáng lý phải được lớn lên trong nhung lụa và tình thương, cuối cùng lại dành phần lớn cuộc đời lớn lên trong bóng tối, cô độc, nghèo khổ và oán trách. Cuối cùng, cậu bị bỏ lại một mình không nơi nương tựa, thậm chí đến thần phật cũng không ngó ngàng gì tới cậu. Trong Ran, tác giả nhấn mạnh một điều rất rõ, không có thần phật trong cuộc đời này. Mọi thứ đã, đang và sẽ diễn ra, mọi đau khổ, chết chóc, bất công, mọi đỉnh cao, vực thẳm, mọi tòa thành vĩ đại, mọi đế chế uy nghi, mọi đống tro tàn, những kiếp người lên voi xuống chó, những cá nhân mà sự tồn tại của họ chỉ làm nền cho đại cục,… đều không có liên quan đến những đấng ở trên hết. Tất cả đều là con người tự sinh tự diệt, tự hủy hoại bản thân, đúng theo chuẩn self-destruction behavior mà mình suốt ngày lảm nhảm từ ngày này qua tháng khác. Tài năng binh lược, tương lai xán lạn, tốt bụng, hiếu thảo như Saburo, tất cả đều vô nghĩa lý với một viên đạn bất ngờ. Người ta có thể chết dễ dàng và vô duyên vô lý như vậy, không toan tính, không kịp chống đỡ, bỏ lại phía sau mọi thứ còn đang ở lưng chừng trời và một câu chuyện không đầu không kết và chúng ta không có cách nào khác là phải chấp nhận nó. Cái chết của anh này có thể còn ảnh hưởng đến câu chuyện, cụ thể là dẫn tới cái kết cho nhân vật Hidetora, nhưng nhìn chung, cái chết đó với cái chết của 30 samurai thuộc hạ của Hidetora hay cái chết của Phu nhân Sué, đều thực sự là vô nghĩa, nhấn mạnh thêm sự bi kịch cho tác phẩm.

 

Trân trọng cho nhân vật xuất sắc nhất phim
một tấm hình riêng

Nhân vật phản diện nay được giao vô tay cô con dâu đầu của Hidetora. Kurosawa cho Phu nhân Keade một động cơ làm người ác hoàn toàn “thấu tình đạt lý”, đồng thời nhấn vào mối quan hệ hành vi – hậu quả trong cái cách Hidetora làm người ảnh hưởng to tát thế nào tới cái kết cục cuối đời của ông. Mình không rõ nhân vật phản diện trong King Lear có một động cơ ghê gớm nào để gây họa không chứ Phu nhân Keade hoàn toàn có và bà này xứng đáng có một một màn báo thù long trời lở đất như vậy. Sự ghim guốc thù nhà của Phu nhân Kaede hoàn toàn đối lập với sự vị tha buông bỏ nhuốm màu nhà Phật của Phu nhân Sué, người cũng có hoàn cảnh tương tự. Hai thái cực làm người tốt/ xấu của cả hai đem lại cho họ một số phận tương tự nhau: một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và một cái chết không lấy gì làm đẹp mắt cho lắm. Nếu có khác, Phu nhân Kaede hoàn toàn làm chủ hành động và vận mệnh của mình, Phu nhân Sué hoàn toàn chấp nhận số phận đưa đẩy và không có khả năng chống đỡ gì hết. Trong một bộ phim mà toàn bộ nhân vật nam đều vô dụng, Phu nhân Keade là kẻ duy nhất làm được việc, đạt được thứ mình muốn, một tay thuận gió nhấn chìm cả cái vương quốc này vào binh biến loạn lạc. Sự mưu mô, quyết đoán và “linh hoạt” theo thời thế của Phu nhân Keade thực sự rất đặc sắc, mình xem mà vừa ghét vừa nể phục nhân vật.

 

Là một tác phẩm cổ trang mang hơi hướng nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, tạo hình hay tính cách nhân vật đều có phần nào đó mang tính thậm xưng và liên quan chặt chẽ đến định hình chính/ phản diện của họ. Như chỉ cần nhìn là biết Phu nhân Keade hay Jiro, Taro đều không phải người tốt đẹp gì, một mặc định của phim/ kịch ngày xưa khi người xấu thì trông phải gian xảo, khó ưa còn người tốt thì phải đẹp đẽ, phúc hậu và nói năng nhỏ nhẹ. Nhân vật trong Ran cũng có cái xu hướng này về diện mạo, cử chỉ. Mình không dám bình loạn gì về gương mặt trắng của nhân vật Hidetora và Phu nhân Kaede vì không có hiểu gì về nghệ thuật kịch Noh của Nhật, nhưng khi nhìn vào mặt Kaede, người ta thấy dã tâm, Taro, đó là sự nhu nhược, còn Jiro, đó là sự tráo trở. Còn Hidetora, với gương mặt từ kiêu hãnh của người có quyền có tiền có con cái đủ đầy chuyển sang trắng bệch, trắng xám và trắng xám xịt theo mỗi mất mát ông này chịu đựng.

Còn một điều mình vô cùng ấn tượng về Ran, thực sự, thực sự vô cùng ấn tượng, đó là việc các diễn viên học tập điệu bộ và cung cách rất chi là “kịch” và “cổ điển”. Ý mình là chỉ nhìn cách diễn viên đóng Phu nhân Kaede nhả chữ, nhấn giọng, bước đi, cúi đầu hoặc thậm chí làm bất cứ hành động nào, nó đều rất chi là phức tạp và cầu kỳ, hoặc giống như kịch, hoặc là những nghi thức trang trọng mà người quyền quý ngày xưa vẫn ăn ở như thế. Nếu đây là cách mà người quyền quý Nhật Bản ngày xưa vẫn cư xử, mình thà chỉ là bậc trung lưu cả đời. Chỉ cần xem tới cảnh toàn thể mọi người đều yên lặng và một thanh âm duy nhất là tiếng sột soạt của áo váy Phu nhân Kaede cọ qua cọ lại, mình thiệt lòng thấy khó ở giùm cho nhân vật. Nữ diễn viên đóng vai Kaede, làm sao cổ có thể di chuyển với phong thái như vậy mà không bị gãy lưng? Làm sao cùng với một bộ đồ chật chội vướng víu đó mà cổ có thể lúc chậm rãi thong thả như bò nhai cỏ, lúc thì chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang như sóc thế kia mà không bị té dập đầu? Thực sự là quá xuất sắc.

 

Dẫu đặc sắc, Ran vẫn còn nhiều điểm mình không vừa lòng về phần nội dung phim. Ví dụ như phân đoạn Phu nhân Keade có thể áp đảo được Jiro trong màn combat 1 chọi 1 của hai người. Phu nhân Keade có lợi thế về sự bất ngờ và sau đó tước được vũ khí của Jiro, cái đó hợp lý, nhưng sau đó, một nam nhân trai tráng từng vào sinh ra tử trong chiến tranh lại sợ nhũn ra trước một người phụ nữ nay đã chẳng còn chút quyền lực nào, thậm chí còn không dám kêu cứu hay chống trả, thực sự là quá tào lao. Ủa rồi không có ai bên cạnh để bảo vệ với canh chừng “Đại Lãnh chúa” hết, vua gì mà bị ghẻ lạnh quá vậy. Rồi khi “hộ vệ” Tango nhận ra Hidetora đã phát điên và cần được con út Saburo chăm sóc, ông này không chọn việc dễ dàng hơn là dắt một ông già và một thằng hề tới gặp Saburo (cứ nói dối hoặc chuốc say ông cụ rồi dắt đi) mà tới gặp Saburo để báo cáo một mình, bỏ lại thằng hề tay không tấc sắt, tiền bạc càng không ở lại giữa đồng không mông quạnh chăm sóc một lão điên. Cuối cùng, trong khi Saburo hoàn toàn có thể báo trước cho anh trai Jiro là mình tới rước cục nợ không ai thèm chứa là Hidetora, đồng thời chỉ cần mang theo vài quân lính là đủ, Saburo lại ngu ngốc dắt nguyên một đoàn quân tới đòi lại “cha”, khiến Jiro bất an rồi dàn quân ra, từ đó gây nên một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi. Những chi tiết này đều là những điểm quan trọng có liên quan cốt lõi đến diễn biến phim nên mình không thể bỏ qua được. Ran của Kurosawa có nhược điểm và mình không thể coi nhẹ nó chỉ vì mình mến ông đạo diễn được.

Bản thân mình nghĩ Ran là tác phẩm mà phong cách của Kurosawa không thật đậm nét như những tác phẩm trước mình từng xem. Mình chẳng rõ nữa, những cảnh quay đại cảnh rất hoành tráng, rất quy củ, rất đẹp mắt đậm phong cách phim con nhà giàu và thực tế là bộ phim cũng cần những cảnh quay mãn nhãn như vậy để xứng đáng với tầm vóc và tham vọng của phim. Chỉ là những cảnh quay đó không đủ độc đáo để gợi nhớ tới một Kurosawa mà mình đã biết, nó giống như trăm ngàn cảnh chiến trận trong trăm ngàn những bộ phim sử thi khác mình từng xem, không có nét riêng. Đôi lúc những cảnh quay chiến trận quá dài khiến mình nghĩ Kurosawa khoe tiền tài nhiều hơn là định hướng cảm xúc cho người xem. Việc quay hầu hết đại cảnh và ít đi vào chi tiết gương mặt của những nhân vật, con người sống/ chết trên chiến trường khiến sự cảm thương của mình bị hụt. Bởi nói gì thì nói, Ran (Loạn) và một bộ phim chiến tranh, nơi số phận con người bị cuốn vào một cuộc chiến tranh quyền đoạt vị vô nghĩa và hoàn toàn có thể tránh khỏi được nếu mấy người ở trên tầng cao bớt tham lam lại. Số phận được quan tâm trong phim là số phận những nhân vật có thoại, còn những anh lính quèn bỏ mạng vì Lãnh chúa nhà anh ngoại tình với chị dâu hoặc Lãnh chúa nhà anh dắt anh đi đòi cha,….đâu ai để ý. Ran sẽ có thêm chiều sâu (và cũng có thể sến đi rất nhiều) nếu có một số cảnh tập trung cho những phận người nhỏ mọn đó hoặc những tàn tích của chiến tranh bỏ lại, những nơi mà thần phật thực sự bỏ quên họ.

cảnh quay này là kinh điển thế giới đó các bạn

Dẫu hầu hết những cảnh quay chiến đấu trong phim mình không thích, nhưng những góc quay còn lại, nó thực sự vẫn rất ấn tượng. Kurosawa ngàn năm vẫn là Kurosawa. Một trong những cảnh quay đi vào kinh điển là hình ảnh một Hidetora già cỗi, cô độc, bàng hoàng nhìn thấy toàn bộ thuộc hạ của mình ngã xuống khi hai đứa con trai ông yêu thương đang chém giết nhau và dồn chết ông. Ở dưới là hỗn loạn đao kiếm, súng ống, trên tòa tháp cao cung tên bay vèo vèo hụt trước hụt sau một Hidetora trống rỗng nay đã mất tất cả. Biểu cảm của nhân vật được cô đọng, nén và đặc lại như tượng giữa bốn bề là chết chóc, đường cùng, là lửa cháy và thất vọng. Bi kịch của Hidetora được miêu tả trong những thước phim đẹp đến ngất ngây. Người ta hoàn toàn có thể nhìn thấy những mũi tên bay lướt qua đầu nhân vật, chân thực, không kỹ xảo với màu sắc, bố cục được cài cắm chỉnh chu như một bức tranh nghệ thuật.

 

Xét về tổng thể, Ran là một bộ phim xuất sắc. Bỏ qua một số chi tiết mình nhỏ mọn bắt bẻ, Ran mang một đẳng cấp, dáng vóc khác biệt so với hầu hết những bộ phim mình từng xem, cả về những tầng tầng lớp lớp thông điệp, biểu tượng cho câu chuyện, nhân vật; những cảnh quay được đầu tư, tâm huyết và chỉ nhìn là biết đạo diễn và ê kíp đã làm việc không ngừng nghỉ và vô cùng cố gắng trong suốt thời gian ghi hình. Ở Ran có một phong thái “sang” mà không phải bộ phim đắt đỏ nào cũng có, chưa kể hằng hà sa số những ẩn dụ (chắc có) mà tác giải cài cắm nhưng mình quá dỏm để khai phá. Nếu có một thứ mình biết chắc là mình hiểu được, đó là cái chữ “Loạn” mà người dịch đã đặt. Không phải “Loạn lạc”, nó là Loạn. Nếu chỉ nghĩ thoáng qua, mình đã đơn thuần cho rằng bộ phim nói tới chiến tranh, binh biến, thời buổi vật đổi sao dời cho cả một đế chế. Nhưng Ran không chỉ dừng ở đó. Cái câu chuyện trong thế giới mà Ran tạo dựng trong suốt 2 tiếng 30 phút đồng hồ là một thế giới không chỉ loạn nhưng viên đạn găm chết Saburo, nó còn loạn trên mọi luân thường đạo lý của một xã hội cũ với bao nhiêu luật lệ và nguyên tắc mà con người ta vẫn thường tin tưởng để tồn tại. Lời ông cha dạy Ở hiền gặp lành chỉ tồn tại trên lý thuyết vì người tốt vẫn cứ mất đầu như thường. Mọi ngôi thứ cha – con, quân – thần, vợ - chồng bị coi rẻ, đảo lộn trong vòng xoáy của danh vị, của cải, thù hận, niềm kiêu hãnh và quyền lực. Tình thân ruột thịt của anh em không đáng giá bằng kích cỡ tòa thành. Sự trung thành tuy còn đó nhưng cũng như tình yêu, lòng chung thủy chưa bao giờ tồn tại. Tất cả mọi giá trị sống ta từng biết, tất cả đều “loạn” tung lên hết và nếu thực sự có tồn tại một đấng ở trên, họ cũng đã bỏ rơi con người tự bung tự bét.

Bảo sao phim coi xong thấy bực bội và buồn chán, mình là mình chỉ thích phim có hậu cơ.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo