Về Only Yesterday (Omoide Poro Poro - 1991)


((((((Spoiler Alert))))))))

Thực ra mình chỉ định viết vài dòng về Pom Poko thôi, ai ngờ quá trớn. Ôi cái tính lan man, không tập trung với làm biếng, kẻ thù của làm việc kém năng suất.

Mình tự thú trước bình minh điều này, đối với phim của Ghibli, dù là đạo diễn nào, giải thưởng sáng chói ra sao, ngoại trừ My Neighbor Totoro (1988), những phim còn lại mình chỉ xem qua đúng một lần rồi thôi (hoặc xem lại vì xem đã nên quên nội dung phim). Chỉ có Only Yesterday là phim Ghibli thứ hai xem lại nhiều lần và nó nhanh chóng trở thành một trong những phim hay nhất mình từng xem, không chỉ riêng Ghibli. Xem được nó là thành tựu to tát nhất trong tháng nghiện phim Nhật của mình.

Quá khứ và hiện tại

Only Yesterday là một minh chứng hùng hồn cho cái thuyết đúng thời điểm (right timing) của mình. Vào cái lúc xem phim, mình 30 tuổi, độc thân, làm công việc văn phòng ở tỉnh lẻ và công việc ấy đang vào đợt cao điểm khiến mình kiệt quệ về tinh thần và động lực sống. Ở một vài điểm, mình nhìn thấy sự tương đồng của bản thân trong nhân vật chính nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến các nhìn của mình đối với phim. Sự thật là nếu mình xem phim khi chưa đi làm, khi mình chưa thực sự “chín chắn” tàm tạm như hiện tại, khi mình chưa già đến cái độ này, khi công việc nhẹ nhàng còn chưa quật cái tâm lý thủy tinh của mình rớt đất, có lẽ Only Yesterday sẽ vẫn chỉ là một bộ phim Ghibli buồn tẻ với dàn nhân vật nhạt nhẽo nhất quả đất. Nhưng với một sự may mắn của thời thế, mình xem phim với đủ những điều mình cần và có, khi bản thân là một cá thể hỗn tạp với một cái nhìn thực thà hơn về cuộc sống nhưng cái tinh thần mơ mộng phi thực tế vẫn còn nguyên xi, mình đúng và đủ với Only YesterdayOnly Yesterday đúng và đủ với mình.

Theo wiki, câu chuyện phim xảy ra vào năm 1982, khi nhân vật chính Taeko bắt đầu chuyến “nghỉ” phép của mình tới trang trại của người anh họ để giúp đỡ họ trong mùa thu hoạch hồng hoa. Sinh ra và lớn lên ở Tokyo đông đúc với phố xá, nhà xe và người chật như nêm, đối với Taeko, được về vùng nông thôn làm lụng tay chân được coi như là một phương thức nghỉ ngơi cô yêu thích (mình muốn chắp tay lạy em gái luôn). Giống như lần trước, sau một năm chăm chỉ cày cuốc, Taeko gom phép lại và quyết định chọn một hành trình 10 ngày đi làm ruộng thay vì đi du lịch nghỉ dưỡng hay đơn giản chỉ là nằm nhà xem tivi. Và trong một khoảng lặng kì lạ và đặc biệt của thời gian, của thời đại và tâm thế con người, chuyến đi này của Taeko ngập tràn những kí ức về tuổi thơ của cô, và với cách xây dựng câu chuyện và chuyển biến tâm lí nhân vật khéo léo, những kí ức này không chỉ xây dựng nên chiều sâu nhân vật, nó còn là động cơ và lý giải nên những hành động của nhân vật ở hiện tại, đồng thời thôi thúc cô ra một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình mãi mãi.

Bản thân cách xây dựng nhân vật trong phim phù hợp với định hướng thể loại tác phẩm và khán giả được hướng đến, mình không có gì phàn nàn. Only Yesterday là phim hoạt hình với đối tượng là phụ nữ trưởng thành, họ không xây dựng một Taeko với tính cách thậm xưng như hầu hết các anime cho đối tượng thanh thiếu niên, bởi toàn bộ cái cốt lõi, cái đẹp đẽ nhất của phim chính là nó tạo được sự kết nối, đồng cảm và thân thuộc khi khán giả có thể hiểu, chấp nhận và nhìn thấy bản thân trong chính nhân vật Taeko dù ít hay nhiều. Nhân vật của cô khi giản đơn, khi phức tạp và mình cảm thấy nó rất “thật”, nó như một người nào đó bước vào nét vẽ và sống cuộc sống của họ thôi. Takahata Isao đã xây dựng được nhân vật Taeko vô cùng mạnh mẽ và thú vị mà không cần bất cứ một cử chỉ “làm màu” hoặc bất thường với phong cách anime nào, và nó khiến mình cảm ơn giời là mình xem phim ở tuổi già để thấy và yêu quý được nét đẹp “ẩn” của nữ chính.

Cảnh ăn dứa đầy "trịnh trọng" 

Taeko 27 tuổi và vẫn độc thân. Đối với chuẩn mực hiện nay, 27 tuổi độc thân và làm việc ở thành phố lớn chỉ là chuyện bình thường không đáng đề cập. Chỉ là Taeko 27 tuổi, độc thân ở Nhật Bản năm 1982, đó là cả một vấn đề to tát đối với gia đình cô và cả những người dưới quê khi nhìn thấy cô gái. Bộ phim không biểu hiện nhiều về những định kiến Taeko phải trải qua khi chưa có người yêu ở cái tuổi đó bởi lẽ cả bộ phim được tạo dựng từ suy nghĩ của Taeko và trong suy nghĩ của nhân vật không coi đó là một trở ngại. Thực tế thì những tâm tư của Taeko rất lạc quan, không phải kiểu lạc quan màu hồng phấn, cầu vồng và kì lân nhảy nhót xung quanh ly trà sữa mát lạnh. Cô gái nhìn nhận cuộc sống với sự trưởng thành và không nhìn vào mặt tiêu cực của nó, cô không phàn nàn cô đơn, không kêu ca khổ sở, không chỉ trích quá khứ hay bất cứ ai, mình cho người như Taeko đã là hiếm có khó tìm lắm rồi. Cô gái lịch sự, hòa nhã đúng kiểu cô gái Nhật lễ nghĩa, gọi dạ bảo vâng, tính tình điềm đạm và cư xử đúng mực, kể cả khi bị đẩy vào tình huống khó xử cũng chỉ bỏ đi. Mình chẳng biết đây có phải là tính cách của người Nhật nói chung hay không nhưng tính nết ôn hòa hiền hậu của Taeko rất đáng mến. Nếu là mình cách đây 5 năm, mình sẽ bảo Taeko nhạt nhẽo. Cuộc sống trưởng thành dạy mình rằng đâu phải cứ sống phải phép và thuận theo cộng đồng là nhạt nhẽo.

98% người trên thế gian này không cần một chuyến phiêu lưu sinh tử để thay đổi, để đối mặt, để chọn thứ mình muốn. Hành trình của Taeko là một cơn bão tâm lý với những cơn gió nhẹ nhàng thổi tung quá khứ đã bị lãng quên từ lâu, sau đó mạnh dần lên thành sóng mù trời, rồi mưa lớn, mây tan. Đầu phim, giống như mùi bánh Madeleine khơi gợi tuổi thơ của Proust, điều gì đó đã kích hoạt những ký ức thuở bé của Taeko. Dõi theo những hồi tưởng của Taeko là vị ngọt ngào của quá khứ xen lẫn cảm giác tiếc nuối hoài niệm về một thời đã xa, kết hợp với cuộc sống hiện thực ngay trước mặt. Những con người Taeko đã từng gặp, những con người cô mới gặp nhưng thân quen, những câu chuyện vụn vặt mà khi lớn lên cô mới nhận ra nó quan trọng như thế nào đến hiện tại và tương lai, những thứ chỉ khi lớn cô mới hiểu lý do và chấp nhận nó, mọi thứ hòa quyện với nhau với mạch phim thong thả nhưng không thừa thãi. Sự trở về của ký ức hay những hoang mang và trăn trở về hiện tại chỉ là những bước đệm thúc đẩy nhân vật Taeko đối diện với câu hỏi của chính mình về mục đích của cuộc sống, về nơi cô thuộc về, để định nghĩa bản thân và thế giới cô mong muốn được sống sau này. Không một cuộc đối thoại đao to búa lớn, không oán trách thực tại, mọi diễn biến trong tâm lý nhân vật Taeko được kể lại với một bể cảm xúc chân thành, nhẹ nhàng, đôi khi đầy tiếc nuối và chơi vơi, phù hợp sự phát triển tâm lý và tính cách của nhân vật . Để viết được một cái kịch bản bao gồm những câu chuyện nhỏ nhặt và hành động, lời nói đời thường nhưng đẩy tới cao trào cảm xúc như thế còn khó hơn gấp tỷ lần viết ra một câu chuyện phiêu lưu với nhân vật chính một mình chống lại cả thế giới. Và tác giả hoàn thành nó xuất sắc, cô đọng, cần thiết, tinh tế và lãng mạn.


Hai trạng thái tâm lý đối lập của mọi tuổi thơ

Thực sự cốt truyện của phim không có nhiều. Nó chỉ đơn giản là chuyến đi đổi gió của cô gái thành thị Taeko đan xen với những mẩu chuyện không đầu không cuối thời tiểu học của cô và nó khiến cô trăn trở về con người của mình hiện tại. Mình ngỡ ngàng khi nhìn thấy một gia đình Nhật Bản coi trái dứa là một thứ xa xỉ phẩm và hiếm tới mức họ lần đầu tiên được nhìn thấy và phải đi hỏi thiên hạ cách gọt vỏ để ăn (nhưng cuối cùng vẫn ăn sai cách). Mình bất ngờ khi học sinh tiểu học năm 60 của Nhật thoải mái nói chuyện về chu kì kinh nguyệt và tụi nhỏ còn động viên nhau và kêu gọi “nữ quyền” (đại loại thế) trong việc bình thường hóa một hiện tượng sinh lý tự nhiên (và phiền phức) của nữ giới. Hồi tiểu học của mình (những năm 90), mình làm méo gì biết mấy vụ này, lấy đâu đi thảo luận. Mặc dù có một chút khác biệt của xã hội và xứ ôn đới ít trái cây, tựu trung thì hồi ức của Taeko là những mảnh ghép cực kỳ thân thương mà hầu như ai cũng đã từng trải qua một lần: “mối tình đầu” con nít ranh lâng lâng hãnh diện, những lần mè nheo nhõng nhẽo với phụ huynh bị phản tác dụng, sự khó nhọc khi đối mặt môn toán và đám con trai ngốc nghếch,…  cho tới những câu chuyện “nghiêm trọng” hơn khi cha mẹ ngăn cấm Taeko dấn thân vào showbitch hay cậu nhóc bất lịch sự ngồi cùng bàn của Taeko. Những mảnh kí ức mà bất cứ người lớn nào đều nhìn thấy một góc kí ức của mình trong đó. Chúng không có gì kịch tính, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, thanh thản mà không cần biến cố, không hiểu lầm, không nhân vật gây sóng gió, không một thử thách phô trương nhưng lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ chính.

Lúc xem Only Yesterday, mình đã rất chạnh lòng với sự thụt lùi của nước mình so với phần còn lại của thế giới (hoặc đơn giản là do nước Nhật đi trước thời đại). Vào cái thời điểm ra đời năm 1991 (cách đây 30 năm), phim kể về một nước Nhật năm 1982 xa lơ xa lắc nhưng đã có những trăn trở của một người trẻ muốn bỏ phố về quê, một xu hướng mà chỉ những năm gần đây mới trở nên rầm rộ và gây tranh cãi ở Việt Nam. Khi nhân vật Toshio hồn nhiên kể với Taeko về dự định trồng các sản phẩm hữu cơ và coi nó như một phương thức đột phá của nền nông nghiệp, mình cảm thấy ngỡ ngàng bởi vì nước mình bây giờ mới manh nha biết đến sản phẩm hữu cơ và còn đang loay hoay định hướng cho nó. Nói một cách hơi xấu hổ, Only Yesterday hoàn toàn có thể được Việt Nam mình remake lại với bối cảnh bây giờ luôn, nếu có thay đổi thì chỉ là ai cũng có điện thoại thông minh để xài và ai cũng từng ăn dứa hết rồi.

Làm nông không có thơ mộng như này đâu nha
các bạn trẻ

Đối với một con người thực tế như mình, ý tưởng thanh niên ào ạt đòi bỏ phố thị tấp nập để về quê trồng rau nuôi gà ngay từ đầu đã vô cùng mắc cười và hoang tưởng. Các bạn trẻ quen ngồi máy lạnh nếu không có gốc gác làm nông hoặc chưa thực sự trải nghiệm đến việc làm nông thì không thể tự lường trước cái sự cực nhọc và bấp bênh của cái phương thức mưu sinh cậy nhờ ông trời này được. Cái giấc mơ lãng mạn về việc bỏ lại sự xô bồ của sự hiện đại để hòa mình vào thiên nhiên, vào cuộc sống bình dị ở quê,….nó chỉ dành cho một vài cá nhân thực sự phù hợp, không phải cho những người viển vông và thích bỏ cuộc. Nếu bạn không trụ được ở thành phố, chẳng có lý do gì mà bạn trụ được ở nông thôn hết.

Về lý thuyết, nữ thanh niên Taeko là một trong những thành phần ham hố giấc mộng đêm hè nói trên khi muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Sinh ra, lớn lên và làm việc tại thành phố, Taeko khao khát trải nghiệm một thế giới khác ngoài thế giới cô đang có, vậy nên cô dành kì nghỉ của mình để tới một nơi khác biệt hoàn toàn là tham gia thu hoạch hồng hoa với những người nông dân trong làng. Cái đặc biệt của nhân vật Taeko là cô ý thức được đây chỉ là một công việc tạm thời, rằng cô chỉ mong muốn thứ mình không có, rằng đây chỉ là một chuyến dạo chơi, một thú vui bốc đồng nào đó của tuổi trẻ. Khi Taeko được đề nghị mai mối với Toshio và ở lại làng sống luôn, cô gái bỏ chạy không chỉ vì khó xử trước sự thẳng thắn đến vô duyên (nhưng hiệu quả và cần thiết) của cụ bà, cô xấu hổ vì tưởng rằng mình bị nhìn thấu. Trong thâm tâm, Taeko cho rằng mình chỉ là một cô gái theo trào lưu. Cô tỏ vẻ như mình không giống những cô gái thành thị khác khi hăng hái sôi nổi làm việc trên cánh đồng và luôn miệng nói rằng mình yêu thích cuộc sống ở thôn quê nhưng khi thực sự có được cho một cơ hội để ở lại, cô không làm được. Mọi thứ chỉ là sự giả tạo, rỗng tuếch và Taeko như thường lệ, chỉ là loại gái thảo mai và giả vờ tốt bụng, như khi cô giả vờ tốt bụng với thằng nhãi bất lịch sự cùng bàn hồi tiểu học. Taeko đã nghĩ về bản thân như thế. Cô gái có sự trưởng thành và nghiêm khắc khi nhìn nhận bản thân, cộng với sự tỉnh táo nhận ra những khó khăn không thể lường trước được khi thực sự sống ở nông thôn. Không như bao người trẻ mơ mộng và lãng mạn, Taeko đủ thực tế khi quyết định chọn lựa trở về thành phố. Nhưng đó có thực sự là điều cô gái mong muốn?

Cái kết hậu hĩ

Chưa bao giờ mình cảm thấy thõa mãn với một cái kết phim như cái kết của Only Yesterday. Khi Taeko ngồi trên tàu và trở về thành phố tiếp tục với cuộc sống trước đây, nó thực sự vẫn là một cái kết hợp lý và ý nghĩa đủ đầy nếu nhân vật chọn đi con đường đó. Điều hay ho là mình đã thực sự đi theo câu chuyện của Taeko, đi theo những bước chạy trong suy nghĩ và sự loay hoay của cô gái trước ngã ba đường, đến nỗi khi cô ngồi trên tàu, phần lý trí của mình gật gù đồng tình, bởi đó là một quyết định hợp lý và khả dĩ nhất cho nhân vật, một cái kết đúng chuẩn cho một bộ phim mang hương vị thực tế như Only Yesterday. Nhưng đâu đó, trong tình cảm của mình, mình muốn cô ấy đứng dậy rời tàu, quay về làng, dám làm một điều mà mình không bao giờ dám làm. Và khi đó, khi bài hát “Love is a flower, you are the seed” sến rện vang lên, những khuôn mặt từ quá khứ và Taeko từ quá khứ xuất hiện, dắt Taeko của hiện tại bước tiếp và dũng cảm chọn đi cái con đường khó khăn vất vả hơn nhưng đó là con đường cô trái tim cô muốn. Như mình đã nói ngay từ đầu, “right timing”, Only Yesterday cho mình đúng thứ mình cần trong cái thời điểm mình cần và nó cho Taeko thứ cô cần trong cái thời điểm cô cần. Một khoảnh khắc khi mọi quyết định đều rõ ràng, một cú điện thoại, một cái cúi đầu bắt đầu một tình yêu, một cú quay xe khét lẹt đưa Taeko vào một thế giới cô chưa từng biết nhưng nay đã dám thử để biết. Và trên hết, nó không cần một đoạn thoại nào để giãi bày, bởi thực tế con người không có cần phải diễn thuyết về thứ họ muốn, Taeko và Toshio thậm chí còn không có cần một cái ôm hay cái nắm tay để biết cả hai thân thiết và gắn bó. Mình nghĩ đó là lần đầu tiên mà mình xem phim và khóc chia vui với hạnh phúc của nhân vật. Mình không nhớ mình đã replay cái đoạn kết đó bao nhiêu lần và rớt nước mắt bao nhiêu lần, cũng có thể do bài hát có giai điệu hoài cổ đó bắt tai và gây mủi lòng, mình không rõ nữa. Có lẽ càng lớn mình càng sến, càng thích kết thúc có hậu. Mình đã thực sự muốn bộ phim dẹp bỏ cái lý lẽ thực tế ra và dám mơ mộng một lần, và bộ phim đã dám để Taeko mơ mộng, dám để mình mơ mộng. Và mình cảm ơn phim vì điều đó.

Một trong những khung hình đẹp

Ngoài phần thiên nhiên đẹp xuất sắc (một điểm chung hoàn mĩ trong mọi phim của Ghibli khi mọi khung hình về cây cỏ, đời thường đều có thể làm tranh treo tường), nét vẽ con người trong Only Yesterday có điểm khác biệt so với những phim hoạt hình khác. Nó có vẻ “người” hơn. Mỗi khi nhân vật cười hoặc có biểu cảm khác, cơ mặt của họ sẽ được vẽ rõ, khiến cho đôi lúc nó hơi “sợ” so với anime nói chung (nhân vật nhìn đẹp trong mọi tình huống). Mình nghĩ cách vẽ như vậy chỉ là một lời khẳng định là Only Yesterday là phim hoạt hình cho người lớn nên phong cách hoạt họa cũng phải “đời” và “thực” hơn. Bản thân mình không thực sự thích cách vẽ gương mặt như vậy nhưng mình đoán nó cần thiết khi miêu tả nhân vật. Mỗi khi Taeko và Toshio cười, ta cảm thấy họ thực sự đang “cười”, sự rạng rỡ trong biểu cảm nhân vật thực sự rất dễ mến và dễ lây.  Và chính cái nét vẽ đó tại điểm nhấn cho Only Yesterday khi mình nhận ra nét riêng biệt của tác phẩm, một điểm cộng cho bộ phim đã có một nội dung rất riêng và khác biệt rồi.

Đối với mình, Only Yesterday là bộ phim xuất sắc nhất của Takahata Isao. Bảo bộ phim giản dị là không đúng, nó thực sự rất cầu kì, mọi chi tiết đều được tính toán và cân đong đo đếm cẩn thận. Nó cũng phản chiếu rõ cái tinh thần “thực tế” của vị đạo diễn mà không cần phải giết hại nhân vật hoặc chia ly sụt sùi gì hết. Ghê hơn, nó còn dám có hậu. Nhiều người nghĩ một bộ phim sẽ đáng nhớ hơn nếu họ buông cho nó một cái kết lửng lơ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, hoặc đơn giản cứ cho nhân vật chết bất đắc kì tử để chọc giận khán giả thì vẫn đáng nhớ hơn một cái kết ai cũng vui, huề cả làng. Mình đoán phản ứng thế nào thì tùy vào cảm nhận và mong muốn của từng người. Bản thân mình nghĩ kết thúc có hậu không quan trọng bằng cái cách bộ phim cho nó có hậu (nghe hơi tối nghĩa nhưng nó đại loại giống cái câu “của cho không bằng cách cho”). Mình vẫn nhớ cái cách mình ngồi trước laptop, cả tinh thần và tình cảm ngồi bên bờ vực, chờ đợi Taeko thay đổi quyết định, chờ đợi một “điều kì diệu”. Và nó vỡ òa mọi cảm xúc, mọi niềm tin được đáp đền, cứ như thể đội bóng mình cổ vũ vô địch World Cup. Đó là thứ cảm xúc sẽ khó có phim nào có thể đem lại lần nữa. Và vào cái thời điểm này của cuộc đời, mọi kĩ thuật, lý do, cốt truyện,… tất cả đều không có nghĩa lý nào cả. Sẽ không có một phim thứ hai như Only Yesterday và nó sẽ luôn giữ một vị trí quan trọng trên cái con đường mình cố gắng để trưởng thành. Đó, bộ phim đặc biệt như thế đó.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo