Về Children of Men (2006)

<<<<<<Spoiler Alert>>>>>>

Là một thanh niên thỉnh thoảng xem chương trình thế giới động vật, mình thấy tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, trừ loài người đa đoan phức tạp, từ giây phút chúng được tạo ra trên đời, mọi điều chúng làm, mọi thứ chúng cố gắng, tất cả cũng là để hướng tới mục đích tối thượng là để tồn tại và duy trì nòi giống. Những con chim đực sặc sỡ mướt mát với những điệu nhảy si tình cuốn hút, những bông hoa màu sắc rực rỡ hay những quả ngọt thơm tho thu hút động vật tới ăn rồi nhả hạt từ mồm từ mông hết nơi này tới nơi nọ, những cuộc đấu răng, đấu sừng, đấu súng sống còn để giành quyền chịch gái, thậm chí hy sinh thân mình làm thức ăn cho tình một đêm,….tất cả chỉ để “tạo ra” một thế hệ sau của mình, mang gen của mình, để sinh sản, để tiếp nối và tiếp nối. Mục đích tồn tại của con người thì muôn hình vạn trạng hơn mấy đứa sinh vật kia, không phải ai cũng cho rằng sinh con đẻ cái là một trách nhiệm đương nhiên với gia đình và xã hội, nhưng dù ít hay nhiều, nâng niu bảo vệ trẻ em luôn là bản năng của mỗi người, và ai cũng mong muốn loài người tiếp tục phấn đấu phát triển và tồn tại dai nhất có thể trên Trái đất này.

Trong một bối cảnh viễn tưởng, thế giới năm 2027, loài người đã phải đối mặt với hiện tượng vô sinh suốt hơn 18 năm và nó đang đẩy nhân loại vào cảnh tuyệt chủng. Các nhà khoa học đổ (thừa) cho ô nhiễm, đột biến, các nhà thần học đổ (lỗi) cho con người làm phật ý các đấng tối cao. Trăm ngàn tư tưởng là trăm ngàn câu trả lời cho một thực tại quá ác ôn và câu trả lời dẫu có đúng, nhân loại cũng chả có giải pháp để xử lý nó. Children of Men vẽ ra một thế giới đang đã và đang suy sụp. Cái thế giới trong phim không phải là một thế giới hoang tàn, đổ nát như vừa trải qua một thảm họa khủng khiếp như 2012, nó cũng chẳng hoang dã bản năng và mù mịt văn minh như trong Mad Max, thế giới trong Children of Men hỗn loạn, bất an nhưng vẫn đang thoi thóp vận hành trong một “khuôn khổ” mà các nhà cầm quyền đang gồng lên hết sức để giữ cho nó khỏi bung bét, nát bấy ra. Nước Anh là nước hiếm hoi vẫn có Chính phủ, nơi đây con người vẫn đi làm, được trả lương, nhà cửa vẫn có điện nước, mấy lão già hippi vẫn có cỏ hút, mấy đứa tỷ phú vẫn xa hoa cơm canh 3 bữa ngắm tượng David cởi truồng như thường. Vào thời điểm bấy giờ, để giải quyết tình trạng người tị nạn ồ ạt kéo vào đất nước, Chính phủ Anh đưa những người này vào các khu tập trung và không ngần ngại dùng bạo lực để đàn áp họ. Bộ phim đi theo chân Theo (Clive Owen), một nhà cựu hoạt động xã hội nay đang làm một nhân viên văn phòng tầm thường, bất ngờ được Julian (Julianne Moore), vợ cũ đồng thời là thủ lĩnh phe chống Chính phủ Flies thuê để xuất cảnh trái phép một cô gái Kee (Clare-Hope Ashitey) mà không cho anh biết cô có bầu. Phi vụ đổ bể, Julian bị sát hại, Theo phải bảo vệ cô gái cùng niềm hy vọng của cả nhân loại là đứa trẻ cô mang trong bụng khỏi Chính phủ và cả phe chống Chính phủ để tới một “nơi an toàn” là tổ chức Human Project.

Children of Men là bộ phim mà mình ước 
giá mà được xem ở rạp

 

Một trong những lý do chính mình đánh giá cao Children of Men là tính thực tế và logic của nhân vật và các tình huống, tính chất nhân – quả của phim. Đối với mình, Julianne Moore là diễn viên nổi tiếng nhất, và việc xây dựng cô là thủ lĩnh phe Flies/ người duy nhất có thể liên lạc với Human Project/ vợ cũ (vẫn được nam chính yêu thương) đã đánh lừa mình trong việc nghĩ rằng cô có một vị trí vững chắc trong phim. Mình đã nghĩ ít nhất là tới 2/3 thời lượng phim thì nhân vật Julian mới hy sinh oanh liệt để bảo vệ Kee. Bao nhiêu motif thông thường trong đầu mình hoàn toàn bị đánh nát tương khi Julian chết. Một Julian quan trọng, tài giỏi, cẩn thận lại bị giết đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn không có khả năng chống trả, y như đời thường sẽ vô lực như thế. Và rồi khi sự thật được ngã ngữa ra là Julian bị chính cánh tay phải của mình âm mưu hạ độc thủ để chiếm quyền kiểm soát đối với Kee, mình cũng chả đoán ra được luôn. Sau này khi sắp xếp lại diễn biến trong đầu thì thấy nó hợp lý vô vàn, chỉ là đi theo nhịp độ dồn dập của phim thì trái tim ngờ nghệch của mình không mảy may nghi ngờ gì ai cả. Sự mong manh của cuộc sống, của tính mạng con người trong một xã hội hỗn loạn được xây dựng chân thật đến khốc liệt trong phim, khi mà đôi khi một nhân vật tưởng chừng như không thể thay thế lại có thể dễ dàng biến mất, một thanh niên to cao vững chãi chỉ cần khẩu súng dí vào đầu nổ vang là kết thúc, khi mà vô vàn dân thường khổ sở đáng thương dính đạn lạc và cứ thế ra đi. Sự sống và cái chết gần nhau và gần như không thể chống đỡ, lạnh lùng, xui xẻo và vô thanh. Mỗi nơi KeeTheo đặt chân đến là người chết rụng như sung, độ sát thương còn hơn tám chục nhóc Conan cộng lại. Nhưng mỗi cái chết của phim, dẫu có sức nặng nhẹ khác biệt, đều chỉ đơn thuần là phản ánh là một thế giới suy tàn, khủng hoảng, vô vọng và không lối thoát. Nơi mà nhân loại chỉ đang chật vật duy trì cái kết không thể tránh khỏi của mình.

"Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow"

Và đó là khi cái hy vọng mà Kee mang lại tỏa sáng. Cô gái trẻ có thai, một điều tưởng như không thể xuất hiện giữa thế giới này nữa. Đứa trẻ cô mang trong bụng thực sự là một phép màu, một điều kỳ diệu, hoặc đơn giản là một niềm hy vọng rực rỡ giữa đổ nát, cái chết và diệt vong. Gã cảnh sát Syd nhìn Kee như một món hàng có thể kiếm lợi. Tổ chức Flies muốn dùng cô như một công cụ để làm bàn đạp cho tư tưởng đòi quyền lợi cho người nhập cư của họ. Chính phủ Anh dùng đứa trẻ như một biểu tượng hy vọng và giữ cho đất nước khỏi sụp hố và tan tành, dẫu họ sẽ phủ nhận sự tồn tại của Kee và chia tách cô khỏi con mình. Ai cũng nhìn Kee như một thứ có giá trị phục vụ cho lợi ích của họ, chỉ có Theo, Julian, Micheal Caine và người phụ nữ với con chó trong trại người nhập cư là nhìn cô gái như một người mẹ trẻ sợ hãi đang cần được chăm sóc. Và để giúp đỡ Kee, mục tiêu của họ là con tàu Tomorrow của tổ chức Human Project. Nhưng suốt cả phim, cái tổ chức an toàn, trung lập, nơi có thể dung dưỡng cho mẹ con Kee an toàn ấy hiện lên như một huyền thoại, một chuyện cổ tích, một thứ gì đó quá xa xôi chẳng có bằng chứng xác thực là tồn tại. Nhưng mọi thứ họ trải qua, đấu tranh, hy sinh trong chuyến đi bão táp đó, nó chỉ đơn giản xuất phát từ một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng có một nơi tốt đẹp hơn trên thế giới bên ngoài cái nước Anh chết chóc và vô luân này. Con tàu Tomorrow và tổ chức Human Project như một biểu tượng cho hy vọng. Bản thân Kee cũng là biểu tượng cho sự hy vọng. Cô là hy vọng đang chạy đuổi theo hy vọng. Nó thật buồn.

 

Mối liên hệ, gắn kết giữa KeeTheo thực sự là ánh sáng soi đường cho một bộ phim tăm tối và thê lương, và mối liên kết này được bộ phim xây dựng rất chỉnh chu, hợp lý chứ không hề nhồi sọ hay sến rện. Sự xuất hiện của Theo xuất phát từ việc Julian đề phòng cho tình huống cô không thể có mặt để bảo vệ Kee nên giao phó trọng trách này cho anh. Theo tỉnh táo, bình tĩnh, giàu kinh nghiệm khi đối mặt với khủng hoảng và đặt biệt anh không theo phe phái nào cả, anh không có “lợi ích nhóm” và dẫu bề ngoài có nhàu nhĩ, tiêu cực, anh thực sự là một người tốt và đáng tin. Ban đầu vì Kee tin tưởng Julian, Julian tin tưởng Theo nên cô miễn cưỡng tin tưởng Theo. Và khi quá khứ của Theo được bóc tách, khán giả cũng như Kee được hiểu thêm về động cơ của Theo, và rằng anh liều mạng để bảo vệ Kee chỉ xuất phát từ tấm lòng, sự hối tiếc của một người cha không thể bảo vệ được con mình. Nhưng có lẽ theo suốt cả cuộc hành trình chết chóc với ba trăm cái biến cố, TheoKee quý trọng lẫn nhau như hai người đồng hành. Theo không thần thánh hóa đứa trẻ của Kee như một đấng cứu thế, Kee cũng không còn nhìn Theo như một ông vệ sĩ được thuê. Giữa hoang mang, sự phản bội, bom đạn và cô độc, Theo là kẻ duy nhất Kee có thể trông mong và giúp đỡ cô. Cảnh cuối phim, lúc cả hai đã tới được cái đích cuối cùng và chờ đợi cái hy vọng mong manh của Kee xuất hiện, khi Theo hướng dẫn Kee vài món cơ bản khi chăm sóc trẻ sơ sinh, nó chỉ như một người bạn, một người cha, một người thân trong gia đình đang chỉ dẫn cho một bà mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm cách chăm con với tất cả sự bao dung, đùm bọc cuối cùng còn lại. Còn cô tri ân TheoJulian bằng việc đặt tên đứa con mình theo tên đứa con đã mất của họ như một lẽ tự nhiên và quý mến nhất mà cô có thể làm. Mình đã thực sự rất xúc động.

Cảnh đỡ đẻ khá "viễn tưởng" 
khi không ai phát hiện ra

Phân đoạn Theo dìu Kee và đứa bé ra khỏi tòa nhà giữa chiến trận rất thiêng liêng và xúc động, nó là một trong những thước phim quan trọng nhất mà mình từng được xem trong suốt cuộc đời xem phim và nói nhảm về phim của mình. Những người dân tị nạn ngẩng đầu mình vào thẳng tầm bay của đạn lạc chỉ để ngắm đứa trẻ, và kể cả khi hàng chục, hàng trăm người trong số họ thực sự bỏ mạng, những người khác cũng không cúi đầu xuống. Những người lính bàng hoàng dừng bắn khi nhận ra sự tồn tại của đứa bé. Vẻ mặt ngỡ ngàng lạ lẫm của những anh lính trẻ khi lần đầu tiên được trông thấy một đứa bé sơ sinh bằng xương bằng thịt. Không gian chết chóc đứng lại, mọi phe phái trở thành một và hướng về đứa bé, hạnh phúc, ngạc nhiên, tôn thờ, bảo bọc,… tất cả ở đó, đồng cảm và yêu thương một sinh linh không hề có máu mủ với mình nhưng rất đỗi thân thiết và vô giá. Mọi khổ đau họ trải qua, mọi khổ đau họ sắp chịu đựng, cái chết, sự sống, mọi thứ dường như không có nghĩa lý gì cả. Một đứa trẻ đã ra đời, nhân loại sẽ không chấm dứt. Đã có một thứ để trông đợi, để hướng tới, để cầu chúc. Đứa trẻ đó là tương lai. Mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy khi nghe tiếng khóc ồn ào của một đứa bé, thật sự đó. Đó là sự sống, là thanh âm của một điều gì đó tràn ngập năng lượng, là khởi đầu, là mọi thứ đối lập với tất cả những điều đã và đang diễn ra. Đẹp đẽ và đáng được bảo vệ.

So với Gravity (2013), bộ phim mang lại cho Alfonso Cuarón giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất, Chilren of Men (2017) thực sự ngon nghẻ hơn ở mọi phương diện. Như mọi khi, Oscar toàn trao giải đúng người nhưng nhầm thời điểm. Mình từng coi nhiều phim có các cảnh quay dài, nhưng với thời lượng dài và nhiều chi tiết dồn dập như Children of Men thì chỉ có lẽ có phim là thực sự xuất sắc. Cảnh phim Julian bị bắn, cảnh Theo dắt Kee chạy trốn khỏi tổ chức Flies, cảnh bom đạn trong trại tập trung của người nhập cư, mỗi tình huống có mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác nhau nhưng đều đạt được hiệu ứng ở mức tối đa. Ở trong cảnh Julian bị bắn, máy quay được đặt trong xe và được chuyển liên tục giữa các diễn biến của tình huống, mình có cảm tưởng như mình đang ở trong xe, là chính mình đang quay mặt đối diện thực tế hiểm nghèo của những người trong xe, hoảng loạn và thực sự không rõ việc này sẽ tới đâu. Chính việc chỉ có một cảnh quay khiến sự kiện trở nên hấp dẫn, choáng ngợp và đánh dấu mốc rằng Children of Men không phải là một sci-fi thông thường, nó là một bộ phim hàn lâm tinh xảo, thông minh và có ý đồ.

Nghe bảo máu bắn trên ống kính là ngẫu nhiên,
rõ là đã hay lại còn hên

Đối với cảnh “đua xe” lúc TheoKee trốn khỏi Flies, bộ phim khiến cảnh ô tô trượt dốc trở nên hồi hộp, nghẹt thở chẳng kém gì xem Tom Cruise nhảy khỏi vách đá trong Mission Imposible. Nếu không phải là một cảnh quay liên tục, hiệu ứng của phim sẽ không đạt được ở mức như vậy. Để ở phân đoạn cuối cùng, khi Theo chạy giữa bom rơi đạn lạc theo đúng nghĩa đen để tìm Kee, mình thực sự không thể tưởng tưởng hết bao nhiêu công sức để dàn dựng, tính toán và tập luyện cho cảnh quay đó để thực sự thành công. Và với chút may mắn khi có máu ngẫu nhiên bắn lên ống kính, phân đoạn đó thực sự ấn tượng, ná thở, cầu kỳ và vô cùng giàu cảm xúc. Một thế giới hỗn loạn, điên cuồng và thê lương hiện lên không thể chân thực hơn trong từng bước chạy lo lắng và liều mình của Theo, giữa thanh âm của sự khốn cùng, hăng máu và kết thúc, giữa sự đổ nát của nền văn minh và lòng nhân đạo khiến con người là con người. Kể cả khi biết Theo là nhân vật chính, kể cả khi biết anh vẫn sẽ đưa được Kee ra khỏi chiến địa, mình vẫn không thể ngừng lo lắng, bởi mọi cảnh quay đều dồn nén và chỉ chực như bùng nổ và vỡ vụn. Cảnh quay đó khẳng định tài năng, phong cách và tham vọng của Alfonso Cuarón như một vị đạo diễn ngon nghẻ và xứng đáng được trọng vọng trong ngành. Mình không thể diễn tả hết sự khâm phục và ngạc nhiên mình dành cho phim khi cảnh quay kết thúc, mình đã đầu tư hết mọi cảm xúc vào bước chân của nhân vật.

 

Nhân danh việc không có thứ gì trên đời là hoàn hảo, Children of Men là một bộ phim gần như hoàn hảo. Xuyên suốt bộ phim là tông màu buồn bã, ảm đạm như nó cần phải thế, bởi chủ đề của phim không hề nhẹ nhàng, vỗ về hay lấp lánh niềm tin gì sất. Kể cả sau khi xem hết phim, kể cả biết Kee và đứa trẻ hướng tới một “Tomorrow”, cái sự chua xót và bàng hoàng vẫn đeo bám mình suốt ngày hôm sau. Dẫu các nhân vật hoàn thành sứ mệnh của họ và có một cái kết thỏa đáng, chẳng có hứa hẹn gì cho một tương lai tươi sáng cho nhân loại cả. Kee và con cô có thực sự được hưởng bình an ở Human Project? Đứa trẻ của Kee là chìa khóa để chữa trị sự vô sinh ở loài người hay nó là chút le lói cuối cùng của một giống loài đã và đang kết thúc? Không ai có thể trả lời được câu hỏi day dứt ấy. Bởi vì trong một bộ phim đầy tính biểu tượng, có chiều sâu và hàn lâm như Children of Men, sự mập mờ chính là đỉnh cao tối thượng. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo