Một trong những ngày trời mưa
Hôm nay là một ngày mình ở không.
Mình vẫn đang thất nghiệp, thế nên mình vẫn nằm nhà. Mọi thứ trở nên nhanh chán và dễ đau dạ dày hơn bao giờ hết.
Mình từ chối hai công việc vì chúng không phù hợp với thời gian biểu của mình. Sau khi cân nhắc những rủi ro, những lợi ích, về khả năng và mong muốn, mình nghĩ mình đã có một quyết định đúng đắn. Kỳ lạ thay, mình thấy tội lỗi, cảm thấy như mình là đứa hư hỏng, vô tích sự vì không chịu cố gắng. Mình từ chối những hai cơ hội, mà thứ cơ hội xa xỉ đó thì hiếm khi xảy ra với mình.
Mình không ăn được, mình thấy khó chịu, mình bỏ đói bản thân. Khi mình đi thì không có quán bánh mỳ nào mở, mình đành đi học đói. Chỗ photocopy đóng cửa, chỉ 5 phút sớm hơn thì mọi thứ đã khác, Trung tâm học liệu đóng cửa, mình không có sách học. Trời mưa lâm râm, thằng nhóc đẹp trai trên xe bus vừa nhìn thấy cái mặt hãm tài của mình đã quay đi.
Mình quyết định tự thưởng cho bản thân bằng việc mua bánh mì xíu mại ăn. Cô cho về sớm 15 phút, mình đi vù vù ra đó rồi nhận ra quán đóng cửa. Mình trễ mười lăm phút. Lại đi một quãng đường xa gấp đôi để bắt xe bus về nhà.
Cô cho ngày chủ nhật nghỉ học. Trong một ngày đẹp trời, chẳng đứa bạn nào rảnh. Không một ai. Mình thậm chí còn cãi nhau với con bạn vì một chuyện không đâu. Mình unfriend, xóa số, cảm thấy mình chẳng có ai. Cái lớp hơn trăm người toàn kẻ xa lạ.
Bạn bè mình thay đổi. Có lẽ người đi làm cho rằng họ tốt đẹp hơn đứa thất nghiệp. Thậm chí một đứa được gia đình xin cho chỗ làm cũng có quyền lên mặt với mình.
Mình mail cho Nhã Nam lần cuối cùng, mình thực sự không biết mình làm sai quy trình nào mà một cái mail reply cũng không có. Từng ngày, từng ngày ước mơ của mình cứ chết dần.
Trên chuyến xe bus về phòng, có một cụ già thật già, cụ ấy mặc cái áo giống như bà mình. Tự dưng thấy nhớ nhà và xấu hổ. Bà ấy già vậy mà vẫn phải đi làm. Cái túi thì cũ ơi là cũ.
Đi ra khỏi nhà sách Nguyễn Văn Cừ, mình nhìn thấy hai người phụ nữ bán trái cây gương mặt ủ ê. Mình buồn, họ cũng buồn. Chẳng biết đời ai mệt nhọc hơn đời ai. Mọi hy vọng của mình cứ bé dần, cuộc sống thì chật hẹp, bạn bè thì biến mất, gia đình thì xa xôi. Mình mua của họ ít táo và ổi, họ cũng chẳng vui hơn chút nào. Mình thì cảm thấy nặng nhọc.
Hôm nay chỉ là một ngày buồn. Mình không phải thứ người ủy mị và tuyệt vọng. Chỉ là đôi khi buồn thì nên được xả ra. Mình không thể cứ nghe Damien Rice rồi khóc hoài được vì nhận ra mình chỉ là một con người bé tí với sự nghiệp chẳng có gì. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn, mình biết thế, chỉ là không phải tối nay.
Mình vẫn đang thất nghiệp, thế nên mình vẫn nằm nhà. Mọi thứ trở nên nhanh chán và dễ đau dạ dày hơn bao giờ hết.
Mình từ chối hai công việc vì chúng không phù hợp với thời gian biểu của mình. Sau khi cân nhắc những rủi ro, những lợi ích, về khả năng và mong muốn, mình nghĩ mình đã có một quyết định đúng đắn. Kỳ lạ thay, mình thấy tội lỗi, cảm thấy như mình là đứa hư hỏng, vô tích sự vì không chịu cố gắng. Mình từ chối những hai cơ hội, mà thứ cơ hội xa xỉ đó thì hiếm khi xảy ra với mình.
Mình không ăn được, mình thấy khó chịu, mình bỏ đói bản thân. Khi mình đi thì không có quán bánh mỳ nào mở, mình đành đi học đói. Chỗ photocopy đóng cửa, chỉ 5 phút sớm hơn thì mọi thứ đã khác, Trung tâm học liệu đóng cửa, mình không có sách học. Trời mưa lâm râm, thằng nhóc đẹp trai trên xe bus vừa nhìn thấy cái mặt hãm tài của mình đã quay đi.
Mình quyết định tự thưởng cho bản thân bằng việc mua bánh mì xíu mại ăn. Cô cho về sớm 15 phút, mình đi vù vù ra đó rồi nhận ra quán đóng cửa. Mình trễ mười lăm phút. Lại đi một quãng đường xa gấp đôi để bắt xe bus về nhà.
Cô cho ngày chủ nhật nghỉ học. Trong một ngày đẹp trời, chẳng đứa bạn nào rảnh. Không một ai. Mình thậm chí còn cãi nhau với con bạn vì một chuyện không đâu. Mình unfriend, xóa số, cảm thấy mình chẳng có ai. Cái lớp hơn trăm người toàn kẻ xa lạ.
Bạn bè mình thay đổi. Có lẽ người đi làm cho rằng họ tốt đẹp hơn đứa thất nghiệp. Thậm chí một đứa được gia đình xin cho chỗ làm cũng có quyền lên mặt với mình.
Mình mail cho Nhã Nam lần cuối cùng, mình thực sự không biết mình làm sai quy trình nào mà một cái mail reply cũng không có. Từng ngày, từng ngày ước mơ của mình cứ chết dần.
Trên chuyến xe bus về phòng, có một cụ già thật già, cụ ấy mặc cái áo giống như bà mình. Tự dưng thấy nhớ nhà và xấu hổ. Bà ấy già vậy mà vẫn phải đi làm. Cái túi thì cũ ơi là cũ.
Đi ra khỏi nhà sách Nguyễn Văn Cừ, mình nhìn thấy hai người phụ nữ bán trái cây gương mặt ủ ê. Mình buồn, họ cũng buồn. Chẳng biết đời ai mệt nhọc hơn đời ai. Mọi hy vọng của mình cứ bé dần, cuộc sống thì chật hẹp, bạn bè thì biến mất, gia đình thì xa xôi. Mình mua của họ ít táo và ổi, họ cũng chẳng vui hơn chút nào. Mình thì cảm thấy nặng nhọc.
Hôm nay chỉ là một ngày buồn. Mình không phải thứ người ủy mị và tuyệt vọng. Chỉ là đôi khi buồn thì nên được xả ra. Mình không thể cứ nghe Damien Rice rồi khóc hoài được vì nhận ra mình chỉ là một con người bé tí với sự nghiệp chẳng có gì. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn, mình biết thế, chỉ là không phải tối nay.
Nhận xét
Đăng nhận xét