Về việc đi xem bói

Mình không mê tín dị đoan, mình không tin vào ma quỷ, không tin vào thần thánh, mình không tin phép màu, không tin vào sự công bằng, không kiếp trước, kiếp sau, không Déjà vu chi hết. Tôn giáo là một khái niệm mà thời trẻ trâu của mình đã từng hết sức báng bổ, sau này đỡ ngu hơn thì nhận ra là tôn giáo là một thứ niềm tin mà loại người như mình không thể hiểu được và cũng đừng nên cố gắng làm gì mà xúc phạm bản thân và người khác. Nếu có thứ mà mình tin tưởng, đó là mình tin vào ba mẹ, tin vào gia đình mình và trên hết, mình tin bản thân mình. Niềm tin ấy đôi khi khủng khiếp đến mức bạn bè bảo mình tự cao, thậm chí mình làm kiểm tra sai te tua mà phần nào trong mình luôn cho rằng cô cho sai đáp án.
Mình cứ luôn ao ước mình vẫn là con người đần độn và tự tin ấy. Mọi thứ cứ sứt mẻ dần dần khi mà những thứ mình mong muốn mãi chẳng thành hiện thực. Những giấc mơ của mình, những nỗ lực của mình, cái tài năng mà mình nghĩ mình sở hữu, mọi thứ cứ trượt dần qua kẽ tay. Và cái cao ngạo rằng mình có thể làm mọi thứ chỉ cần mình thực sự cố gắng bắt đầu đổ vỡ và mòn mỏi dần, mình ngồi đây, tuổi 25 như người ta, chẳng có lấy một cái gì đáng để tự hào mà khoe khoang.
Nói cho rõ ràng, mình tin vào khoa học, tư duy của mình là tư duy của người phương Tây, mọi thứ có thể được lý giải rõ ràng bằng vật lý, hóa học, toán học và cho dù mình có ngu toán, lý, hóa nên chẳng thể trở thành một nhà khoa học nói chuyện rạch ròi thì mình cũng không bao giờ tin vào ma quỷ, không tin vào chúa trời hay thần phật, mọi phép màu hay bí ẩn trên đời này chỉ là chưa thể giải thích được bằng kiến thức hiện tại. Mình chỉ là mình với quan niệm sống chật hẹp đó, không có thứ gọi là duyên phận hay định mệnh, số kiếp chi hết. Cuộc sống của mình được định đoạt bởi một chuỗi các sự kiện có liên quan mà chính mình là người quyết định, thực hiện. Và trên hết, cuộc sống đéo công bằng bao giờ.
Nhưng mà thỉnh thoảng đời mình chẳng ra làm sao, ai cũng có lúc như thế cả, cũng thấy mình bé tí ti mà thành phố thì quá chi là dữ dằn. Niềm tin vào mọi thứ bắt đầu khủng hoảng, thậm chí đến cái mụn mọc trên mặt cũng đổ tại “ông trời”, tự dưng mình cần ai đó bảo với mình rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Mình ra chùa, chắp tay, nhắm mắt, ngửa mặt hỏi bức tượng: Phật à, con buồn quá. Nếu con cứ tiếp tục cố gắng thì con có thành công không? Liệu con có sai không? Sao con có thể sai được?.... Nhưng mà Phật đâu có trực tiếp trả lời mình được, mình thì vẫn cứ cảm thấy sự tuyệt vọng càng lúc càng to, thậm chí còn to hơn cả cái bụng mỡ của mình. Mình bất an.
Thế nên mình đi xem bói. Nói một cách giản dị, bà thầy bói bảo mình rằng vận hạn của mình sắp qua rồi, đời mình sẽ sang trang mới tươi sáng vật vã hơn, và đó chỉ là những thứ mình muốn nghe và cần nghe. Mình có một sự động viên khác ngoài tiếng nói của bản thân, thì bàn tay mình quy định mình có số sướng cơ mà.
Mình không đánh giá sự đúng sai, mơ hồ của những câu bói toán, mình chỉ cần ai đó bảo rằng mọi cố gắng của mình không có lời hồi đáp chỉ bởi vì mình không gặp thời (chứ không phải mình dốt), rằng mình ế không phải vì mình quá kén cá chọn canh hoặc xấu sưng sỉa mà bởi vì mình chưa có “duyên” và rằng mình cũng có chồng chứ không phải chết già một mình như mình tưởng tượng. Đối với mình, lời bói toán chỉ là những lời động viên đúng thời điểm, đúng tâm trạng và mình cần phải TIN. Và bằng một cách “màu nhiệm” nào đó, mình có động lực để ngừng than vãn mà tiếp tục.
Thành thật mà nói, đi xem bói là một trải nghiệm tốt đẹp hơn mình trông đợi rất nhiều.
 Để nói luôn, “cô” bảo mình lấy chồng tuổi 28, số xuất ngoại, có nhà đất, sự nghiệp cũng được, có quý nhân phù trợ, hình tam giác gì gì đó. Ta cứ chờ xem, bạn nào có nhã hứng quen biết bạn Vũ lúc bần hàn thì cứ làm quen nhé.

 Quên, cảm ơn bạn Phạm Thùy Giang cho buổi sáng này nhé.

Nhận xét

  1. Bạn ơi, đôi khi niềm tin hay chân lý không có tính loại trừ, không nên vì tin cái này mà không tin cái khác. Ý mình là như mình thì mình vừa tin vào tôn giáo vừa tin vào khoa học (anw, mình làm bên khoa học kỹ thuật)
    Bạn xem phim I Origins chưa ạ? Phim đó là một phim mình thích và nó ''có chút gì đó'' nói về niềm tin của mỗi người trên góc độ ''tâm linh'' và ''khoa học''.
    Hôm nay mình tìm được blog của bạn và đọc thấy hay, nhất là các bài review phim và bóng banh, thật hợp ý mình. Chúc bạn tháng 5 rực rỡ và sớm có những bài viết mới : )

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo