Về Cafe vợt

Mình đọc một bài viết về quán café này trên vnexpress. Người ta cũng giới thiệu ghê gớm lắm. Quán café do vợ chồng già bán tới năm đã hơn nửa thế kỷ. Cách pha chế bằng vợt độc đáo nay chỉ còn lại vài quán biết bí quyết. Rồi quán nhỏ, khách quen, hương vị độc đáo. Người ta tới đây để tìm lại nét xưa hoài cổ trong lòng Sài gòn năng động. Mình đã rất ham hố.
Bạn mình chở mình đi café cũng háo hức như vậy, thế nên nó đã không láo nháo nhìn đường mà va quệt với một xe máy khác ngay ở đầu hẻm, đối diện quán café vợt. Mình nhìn xung quanh, ngõ không hẹp, ô tô chạy vào ngõ bình thường, ba gác qua lại thong thả, xe máy chạy ẩu vù vù. Đại khái là ai nói nơi này thanh tịnh, yên ả thì là nói láo. Đây chỉ là một con hẻm thông thường trong hàng ngàn con hẻm ở Sài Gòn. Đầu hẻm nhà người ta có quán cóc bán hủ tiếu, bán bún riêu, bán café, bán nước mía. Chẳng qua đầu con hẻm này là quán café vợt xưa thật là xưa nên tự dưng thành ra đặc biệt. Nhưng cho dù có lâu đời như thế nào, cái quán ấy chẳng thể xua đuổi được sự xô bồ của hàng trăm chiếc xe máy qua lại. Cách đó 20m, đường Phan Đình Phùng khói bụi đông nghẹt. Cuộc sống vẫn nguyên vẹn ồn ào.
Hương vị café pha bằng vợt nhạt hơn so với pha bằng phin thông thường. Có lẽ hai vợ chồng già cũng biết thế nên thêm đậm hương café bằng sự mến khách dễ chịu đến bất ngờ. Họ thân thiện, có lẽ do đã quá quen với hạng khách thích tìm chỗ lạ uống, muốn đua đòi khẩu vị xa xôi, đến để chụp hình nhiều hơn ly café họ pha. Quán phục vụ nhanh, ai cũng dễ mến, từ ông chú bảo vệ dựng xe, chú chạy bàn, bà già pha café, ông già ngồi khui hộp sữa đặc ở trong, chú uống café ở ghế bên cạnh. Mình đoán cái tình người ấm và nhớ lâu hơn vị café.
Quán bé xíu, trên bức tường chi chít hình ảnh, bài viết người ta nói về quán. Những hình ảnh mình thấy trên web, cái đồng hồ, cái bàn nhỏ xíu, nó không thực sự ấn tượng như mình nghĩ, nhưng sự cổ điển và gợi nhắc về một giai đoạn dĩ vãng, cái đó là có thật. Mình nhìn người phụ nữ già nua điệu nghệ sử dụng cái vợt, cách bà pha ra ly café nhanh nhẹn đến mức mình hoài nghi rằng nó đã hoàn thành, nhìn những bạn trẻ adua như mình tới quán uống, bưng cái ghế nhựa ra dựa vào tường. Mình nghĩ đến cái thứ hoài cổ mà mình hướng tới, hóa ra đều là giả dối.
Quá khứ là thứ lãng mạn, đơn giản vì mình chẳng thể chạm vào, thay đổi và sống với nó. Những quán café vintage, những bộ phim mang hơi thở quá khứ, tất cả chỉ là một nỗ lực vĩ đại để đến thật gần vào hoài niệm. Nhưng mà cho dù cố thế nào, hiện tại vẫn là hiện tại. Thậm chí quán café hơn 50 năm cũng không thể làm mình nhìn thấy lại ngày hôm qua chứ đừng nói là một Sài Gòn thời chưa giải phóng.
Mình nhìn thấy quán café vợt bây giờ, mình nhìn thấy những lớp người trẻ đến rồi đi như mình, chỉ những người còn lại đó hoài là những ông xe ôm, những ông chú đầu bạc, đến hút thuốc, đọc báo, họ đến vì thói quen hơn là vị café. Nói cách khác, nó là không khí, là cuộc sống hiện tại của họ. Như đối với mình, cứ hàng sáng ra kiếm một quán quen gần nhà, uống ở đó chừng 3 năm, đó đã là quán café vợt của riêng mình rồi. Đó là khi con người không cần thay đổi hay trải nghiệm thêm nữa. Mình đoán quán đặc biệt ở chỗ là tồn tại lâu như vậy, để người ta có một điểm tựa trong quá khứ, và rằng mấy chục năm nay thời thế đảo điên, có cái quán tôi uống mỗi sáng vẫn trọn vẹn. Vị café ấy à, thường thôi nhưng quen rồi. Bỏ sang chỗ khác không nỡ.

Tính ra cái quán café ấy vẫn rất đặc biệt, nó không đặc biệt bởi vợt, bởi quá khứ, bởi sự yên lặng hay luồng gió mát giản dị giữa thành phố lòe loẹt, dị biệt. Nó đặc biệt vì những người đến uống, vì sự tồn tại khiêm nhường nhưng dai dẳng, vì nó gợi nhắc không phải những ngày xa xưa, nó chỉ gợi nhắc một sáng Sài Gòn tiêu biểu, một sáng Việt Nam tiêu biểu. Dân mình thích café buổi sáng lắm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo