Linh tinh trong ngày: Moon Landing và khu vực 51
Hôm nay
Google Doodle có làm một cái đặc biệt mừng 50 năm lần đầu tiên con người đặt
chân lên mặt trăng. Công nhận nhanh thật, thoắt cái đã nửa thế kỷ đổi trắng
thay đen, thanh niên thành người già, người già thì thành xương trắng, Buzz
Aldrin nay cũng đã được chỉ mặt đăt tên, thế hệ mới thì chìm đắm trong thuyết
âm mưu do quá rảnh.
Nhớ hồi nào
mình còn đọc mấy cái clip có nội dung móc xỉa mấy người tin rằng “Moon Landing” là giả. Người ta chứng
minh rằng công nghệ phim trường thời bấy giờ không đủ trình độ CGI để tạo ra
cái thước phim kỹ xảo hoành tráng cỡ đó, thà xây cái tên lửa, đào tạo hai phi
hành gia rồi bắn xịt tụi ảnh lên trên mặt trăng lại thực tế và dễ làm hơn. Mình
coi cũng vui, chỉ là mình không có kiến thức về vật lý, tia sáng, tia gamma,
bóng nắng chi đó lẫn kiến thức về góc quay này nọ để kiểm chứng cái đoạn clip
kia. Chúng nó có gào lên thời đại đó người ta xài máy Canon LBP 2900 để quay
phim Vertigo thì mình cũng chịu chết
vì có biết gì đâu mà cãi. Đối với mình, mình chọn tin Moon Landing là thực, bởi
nghe như thế hy vọng và phấn khởi hơn. Với lại sức mạnh của sự sỉ diện, tính
gato vậy mà to tát lắm. Hồi xưa Mỹ với Liên Xô kình nhau như dê trắng với dê
đen, anh Liên Xô đã hát vang ca khúc “Một
vòng trái đất” rồi, chẳng lẽ anh Mỹ cứ ngồi đó ngậm miếng hotdog đắng nghét
rồi khóc thầm. Bỏ ra hàng tỷ đô tiền ngân sách nghiên cứu vũ trụ chỉ để lấy le
với tình địch, nghe vô lý vậy mà lại vô cùng thực tế và đời thường đấy.
Nhưng mà ai
mà biết, chừng hơn 50 năm nữa, có khi gia đình ông Neil Amstrong công bố bức di
thư của ổng, bảo rằng toàn bộ vụ Moon
Landing chỉ là một bộ phim mỹ miều và kinh điển hơn cả 2001: Space Odyssey, rằng cả đời dối lừa của ổng thế là đủ, vân vân
và vấn vấn, nói thực thì có khi mình cũng tặc lưỡi chấp nhận luôn (Ấy là nếu
mình sống tới tuổi 80). Như mình đã nói, động cơ làm màu mạnh mẽ lắm, người ta
có thể bất chấp mọi thứ để lừa dối người khác, huống chi là chỉ lừa mỗi bản
thân mình.
Vì đã sẵn bay
ra ngoài thế giới, mình nói luôn chuyện trên trời dưới đất. Vụ dân Mỹ rần rần
trên mạng xã hội đòi đạp rào khu vực 51 (Area
51) để tìm xác người ngoài hành tinh, mình cười quá trời quá đất. Mình từng
coi một phim tài liệu trên kênh Discovery, nơi chính quyền Mỹ đã bỏ tiền/ ép buộc
nhà đài thuyết phục dân tình là khu vực này chỉ là nghiên cứu, huấn luyện không
quân, vì tính chất bí mật kỹ thuật nên kín cổng cao tường. Người ta là họ sợ bí
kíp “nhà làm, ngon như nhà làm” bị lọt cho ai đấy chứ họ méo có giấu xác anh trọc
đầu da xanh với cái phi thuyền nào đâu, đừng có dòm ngó nữa. Có lẽ do nhà đài
thực hiện chức năng tuyên truyền, dân vận quá kém, bộ phim tài liệu buồn ngủ chịu
không nổi, chẳng ai thèm tin cái khu vực này trong sạch cả. Nó nhất định có mùi,
mùi của bí ẩn, fan-fiction và vô công rồi nghề. Nếu không có mùi, sao mấy anh
lính Mỹ gân cổ lên đòi bắn trả đám trẻ trâu dám xâm phạm nơi công sở của mấy ảnh.
Tự mấy ảnh làm mấy ảnh thêm khả nghi.
Mình thì lại
không tin khu vực 51 có nghiên cứu người ngoài hành tinh, bởi vì ước mơ, giả
thuyết này đẹp đẽ và trọn vẹn quá. Nó quá bay bổng và lồng lộn để trở thành sự
thật. Ôi, thế giới mông muội loài người nay đã có bạn bè ngân hà ghé vây tới
thăm, chúng ta không đơn độc, chính phủ xấu xa nay đã bị vạch trần cái tội nói
xạo và hôi của,… Sao mãn nguyện vậy được. Đôi khi cuộc sống chỉ đơn thuần là buồn
chán và dở ẹc như cái phim tài liệu mình đã coi trên Discovery, nó nghèo trí tưởng
tượng, quặt què và thẳng thắn như vậy thôi. Nó là cục gạch, vuông, nặng, có chức
năng xây nhà, thấy thế là như thế đó, nó không có xào nấu thành món bò
Wellington được đâu.
Nếu Chính phủ
Mỹ thực sự có một trại bí mật để nghiên cứu UFO và dân sao Hỏa, không đời nào
nó bị phát hiện lộ liễu như vậy. Có khi khu vực 51 chỉ là miếng cò mồi cho dân
mạng để họ tập trung năng lượng và trí tuệ tài lanh vào nó, còn khu nghiên cứu
thật thì đang nhởn nhơ tồn tại đâu đó trên Bắc Cực thì sao? Đã coi The Thing
chưa?
Chút suy nghĩ
chiều thứ sáu để chuẩn bị cho ngày cuối tuần bận rộn.
Nhận xét
Đăng nhận xét