Về Our Little Sister (2015)


Spoiler Alert!!!!!

Đôi khi trên đường đời lận đận lên voi xuống chó và tà tà già đi, ta bắt gặp một mảnh vàng nghệ thuật mà ít được thiên hạ chú ý, nó có thể là một bài hát của một nghệ sĩ ít tên tuổi nhưng lại vô cùng thú vị và hay ho, một bức tranh nhìn vô chả hiểu nhưng mắt không thể ngừng săm soi, suy tưởng, một quyển sách chưa bao giờ được là best-seller nhưng lại đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình trưởng thành của bạn. Lúc đó mình nghĩ, thứ xuất sắc như vậy đáng lý phải được nổi tiếng hơn thế này, phải được toàn thể thế gian này biết đến mà tung hô và tung hoa, mình muốn ngợi ca cho ai cũng được phổ cập. Nhưng đâu đó, thành thật với sự ích kỷ của bản thân, mình lại muốn giữ cái mảnh vàng đó làm của riêng cho mình thôi, chỉ một mình mình biết, một mình mình trân trọng, nó là thứ đặc biệt chỉ là của riêng mình mà thôi.

chị em nhà "người ta"

Đó là Our Little Sister, một bộ phim nổi tiếng và được công nhận ở xứ mặt trời mọc nhưng hoàn toàn bị lu mờ ở phần còn lại của thế giới. Đương nhiên nhiều người biết tới phim, chỉ là như phần lớn những phim hay ho khác của điện ảnh Nhật Bản, nó không được phổ thông cho lắm, mặc dù rất dễ xem.

Ba chị em Sachi, Yoshino và Chika sống chung với nhau trong một ngôi nhà cũ do ông bà để lại. Cha của họ đã bỏ đi theo người đàn bà khác khi Chika còn nhỏ và họ đã không gặp ông này suốt 15 năm cho tới tận khi nghe tin ông qua đời. Trong đám tang cha, ba chị em gặp Suzu, đứa em út cùng cha khác mẹ hiện đang không có nơi nương tựa (mẹ ruột cô bé đã mất và người mẹ kế/ vợ hiện tại của cha họ có vẻ không đếm xỉa gì tới em). Vì máu mủ ruột rà và vì cũng là người tốt, ba chị em đề nghị Suzu chuyển về sống chung với họ. Cả bộ phim là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của bốn chị em gái, nơi những mối quan hệ, khúc mắc, trăn trở về công việc, tình yêu, trách nhiệm, tình thân được bộc lộ, đan cài và giải quyết một cách hết sức tinh tế, nhẹ nhàng và ấm lòng đến mức phát khóc lên được.

một cảnh quay duy mỹ 

Bản thân mình chưa từng xem một bộ phim có cấu trúc và cốt truyện như vậy, nó lỏng mà chặt, rời rạc nhưng cần thiết và kết nối, không lên gân hồi hộp nhưng lại cuốn hút đến mức không thể dừng xem. Nó giống như một cuốn tiểu thuyết được viết như những mẩu tản văn, nơi mỗi thứ chỉ là một mảnh nhỏ trong thường thức cuộc sống, một ngày như mọi ngày, nhẹ nhàng, thanh thản và dễ chịu như uống cà phê sáng chủ nhật. Nhưng khi ghép lại thành một hệ thống hoàn chỉnh, câu chuyện trở nên rõ ràng, có lớp lang, có sự phát triển trong tâm lý nhân vật và sự bồi hồi của cảm giác vật đổi sao dời. Những mẩu chuyện vô thường đó, những mẩu chuyện kể cũng được, không kể cũng được, những khoảnh khắc thong thả như bao khoảnh khắc thong thả, tất cả xây dựng nên các nhân vật đáng mến với câu chuyện, nỗi niềm của riêng họ, và nó tạo nên cả một bộ phim trữ tình, nữ tính và sống động.

Sự thật là để xây dựng một bộ phim có đặc tính như Our Little Sister cực kỳ khó. Để xây dựng một bộ phim được lắp ghép từ những mẩu vụn cuộc sống và kể một câu chuyện trong khi không sa vô chữ “nhạt” là một điều tưởng chừng như bất khả thi. Bốn nhân vật chính trong Our Little Sister không đi bên ngoài lẽ thường cuộc đời, tức là ở họ có sự gần gũi, đời thường, không hoa mĩ, không thái quá. Vậy nên những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của họ đương nhiên cũng gần gũi và thường tình như chính cuộc sống của biết bao nhiêu con người khác. Bộ phim kể về những bữa cơm chung, công việc của ba cô chị, lớp học của cô em, những con người họ gặp và khiến họ thay đổi, những mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa các nhân vật, về thành phố nhỏ và ngôi nhà nơi họ đang ở. Chỉ có vậy. Trong các phim tình cảm gia đình thông thường mình từng xem (hầu hết là của Mẽo), thường sẽ có những phân đoạn ngắn về những cảnh “sinh hoạt thường nhật” như vậy, nhưng thường sẽ là montage, vẫn sẽ có một tuyến mâu thuẫn chính để tạo nên cao trào rồi mở nút bằng một bài diễn văn cảm động. Trong Our Little Sister, cái thắt nút to đùng đó có nhưng kịch bản không để nó lộ liễu hay lên gân kịch tính mà đan cài trong từng chi tiết ý nhị nhỏ bé theo chân câu chuyện của các nhân vật. Thậm chí cuối cùng khi cái nút thắt ấy được cởi bỏ, nó cũng được cởi bỏ theo một cách rất nhẹ nhàng, thâm trầm và rất Á Đông, gần như không phải là một cái gì đó bùng nổ cảm xúc như núi lửa mà chỉ lãng đãng, nhẹ tênh như gió mùa hè.

chị ấy không hề mời "lơi"

Tính cách của nhân vật cùng câu chuyện của họ được làm nổi bật lên một cách thông minh, gần gũi. Bên cạnh tuyến câu chuyện chính là quá trình cởi bỏ mặc cảm và hòa nhập với gia đình của cô bé già trước tuổi Suzu là sự phân vân của Sachi thanh niên nghiêm túc khi lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu, quá trình cô xóa nhòa khúc mắc và cảm thông hơn với mẹ mình, câu hỏi đạo lý luẩn quẩn về việc nhân danh tình yêu để làm người thứ ba. Rồi quá trình Yoshino nổi loạn nhìn nhận tình yêu và công việc, từ lúc cô gái cho rằng tình yêu là cứu cánh giúp cô chịu đựng công việc nhàm chán cho đến khi cô tự tìm thấy ý nghĩa, mục đích thực sự trong chính công việc nhàm chán của mình. Một Chika đầu óc đơn giản luôn tìm kiếm những mảnh ghép ký ức để vẽ nên chân dung người cha cô không có chút ấn tượng nào. Mỗi chị em gái đều có những khoảnh khắc tương tác riêng với nhau và tương tác chung, thể hiện sự thân thiết và tình cảm với nhau có những nét khác biệt (vì tính cách, tuổi tác, ngôi thứ,…) tạo nên sự đa dạng và biến hóa cho chính mỗi câu chuyện nhỏ lẻ. Nhưng nó không hề nhàm chán, dẫu chỉ là hai chị em gái ngồi ăn cơm chung và kể về người bố đã mất của họ, dẫu chỉ là bốn đứa trẻ đi xem pháo hoa hay cô chị thứ bị bồ đá, những mảnh ghét tưởng như linh tinh nhưng được tính toán đất diễn cho mọi nhân vật một cách cẩn thận đó không chỉ khắc họa chân dung của 4 nhân vật chính một cách trọn vẹn, nó còn kể nên một câu chuyện tình thân chung với một sự sâu sắc và trầm lắng hiếm có. Mình thực sự không biết khen sao cho đủ.

sến mà không sến

Có những chi tiết nhỏ xinh trong chuyển hóa tâm lý nhân vật được thể hiện rất thật lòng và tinh tế. Ví dụ như cái khoảnh khắc Suzu dẫn ba chị gái lên trên núi nơi người cha đã mất hay dẫn em lên chơi. Vẻ mặt hãnh diện pha lẫn chút hoài niệm của cô bé chợt đổi màu buồn khi em nghe các cô chị nhận xét nơi này giống như nơi người cha từng dẫn các chị tới chơi hồi bé, nó khiến ký ức hạnh phúc với cha em bây giờ không chỉ thuộc về riêng em nữa, rằng cha em không chỉ dành điều đặc biệt này cho em và nó khiến Suzu chạnh lòng. Tương ứng với cảnh phim này là cảnh “cởi nút” của phim, khi Suzu ở trên đỉnh núi nơi người cha từng dẫn ba chị tới chơi và nhận ra rằng nơi này thực sự giống với nơi ông dẫn em đi chơi, chỉ là cảm xúc đã thay đổi khi Suzu không còn chút ghen tức và buồn bã ban đầu nữa, nó giống như em thực lòng chia sẻ kỷ niệm về người cha với các chị và tìm thấy sự kết nối tình thân cho chính mình, điều mà trước đó em không dám cho phép mình chấp nhận. Diễn xuất của diễn viên trẻ Suzu Hirose là rất ấn tượng, bởi những cảm xúc phức tạp của nhân vật chỉ hiện lên thoáng qua nhưng rõ ràng và gây xúc động. Tương tự như gương mặt và biểu cảm biến chuyển của hai vợ chồng người chủ quán quen của bốn chị em, khi họ đi dần tới những ngày cuối cùng của bà chủ quán. Cả bộ phim khởi đầu bằng một đám tang và kết thúc bằng một đám tang, chỉ là cả một quá trình ấy có biết bao sự thay đổi, những sự thay đổi không thể bù đắp được, những sự thay đổi không thể cứu vãn và “lùi” lại được. Nhân vật trưởng thành qua vui, buồn, được, mất trên chặng đường của chính mình nhưng xuyên suốt cái chặng đường đó, cái sự ấm áp của tình thân luôn được làm nổi bật, là điểm tựa và cái giá trị cốt lõi cho cả bộ phim.

nhìn về một hướng nè
Những góc quay của phim rất nên thơ, tông màu trong sáng, nền nã phù hợp với không khí của câu chuyện. Thành phố nơi bốn chị em gái sinh sống có lẽ chỉ là một tỉnh nhỏ ở Nhật Bản, nó có sự thanh bình và chậm rãi của một chốn yên tĩnh và xinh đẹp. Các cảnh quay trong phim, đặc biệt là ngoại cảnh, đều có sự duy mỹ nhất định, tạo ra chất trữ tình của bộ phim, một trong những điểm chung mình thường gặp trong nền điện ảnh, anime, manga xứ hoa anh đào. Mình thích cái tính chất nhẹ nhàng của phim, từ màu sắc nhã nhặn trong mọi bộ quần áo, từ màu hoa anh đào đến màu sóng sánh của rượu mơ, từ cái lời đề nghị nhẹ tênh của Sachi khi rủ Suzu về sống với các chị, từ xuân hạ thu đông biến chuyển theo lòng người và những món ăn ngon theo mùa. Cả bộ phim không ồn ào nhưng tràn đầy sức sống, thanh tao và dễ chịu. Đó là chưa kể đến cái dư vị ấm áp, lãng đãng khi bộ phim kết thúc.

Bộ phim không phải là thứ mình trông đợi sẽ được xem, nhưng nó thực sự có gần như mọi thứ mình mong chờ và trân trọng ở một tác phẩm điện ảnh. Có lẽ sau cái tháng phim Nhật này, sẽ rất lâu để mình có thể phát hiện ra cái kho báu khác, nhưng mình không cảm thấy vội, bởi mình biết những phim như Our Little Sister và cả Only Yesterday nữa, sẽ theo mình thêm một chặng đường dài.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo