Về Tokyo Godfathers (2003)
<Spoiler Alert>
Điểm khác biệt của Tokyo Godfathers
là khi mình xem phim, mình không thấy nó đặc biệt hay, không đặc biệt mắc cười,
không đặc biệt cảm động, cũng không thấy nó đặc biệt thú vị hay sáng tạo. Trong
mọi tiêu chí, phim chậm rãi, ổn định và logic ở mức 7 điểm rưỡi, không hơn,
không kém, không khía cạnh nào vượt trội và ngon nghẻ hơn khía cạnh nào, cũng
không có điểm nào yếu kém và tụt dốc. Nó tròn trịa tốt đẹp nhưng lại không xuất
sắc, có cảm xúc nhưng không cảm động, có sự chân thành nhưng không để lại dư
âm, và như một điều hiển nhiên, mình không thích cũng chẳng ghét bỏ gì phim.
Trong một thời thế mà mình đang rảnh không có gì để bày tỏ, mình viết cái bài
này. Cuộc sống công sở nó cũng kì, đôi khi bận tối mắt tối mũi lại xem được 200
bộ phim hay, cái gì cũng muốn viết mà không có thời gian, lúc thì rảnh không có
việc gì làm lại đi viết quấy quá về một bộ phim không có lấy một điểm bùng nổ
tâm trạng.
Một gia đình |
Đầu tiên phải kể đến cái sự chán trong cốt truyện về ba người xa lạ vô
tình thấy được một đứa trẻ bỏ rơi không rõ lai lịch. Không nói đến việc Tokyo Godfathers dựa trên một phim cao bồi
ngày xửa ngày xưa là 3 Godfathers
(1948), cái dạng phim “con nhặt” này mình từng đã coi qua ở Three Men and a Baby (1987). Motif một đứa
trẻ từ trên trời rơi xuống làm thay đổi cuộc sống của những người liên quan đã
không hiếm, motif về một điều kỳ diệu trong đêm giáng sinh lại càng tràn lan đại
hải với hai chục tựa phim “kinh điển” mà Hollywood năm nào cũng muốn làm thêm,
mình thực sự không có gì để bình luận về cái sự cũ và kĩ trong bản chất của Tokyo Godfathers. Tuy nhiên bản thân cái
cốt truyện này có vô vàn tiềm năng để khai phá nên nó mới được làm đi làm lại
hoài và Tokyo Godfathers hoàn toàn vận
dụng tốt cái tiềm năng đó, phần nào khiến nó có sự lột xác và khác biệt. Việc
khai thác mảnh đời riêng của ba người sống kiếp màn trời chiếu đất tại thủ đô Tokyo
phồn hoa lạnh lùng đã hé lộ một góc chung về cuộc sống của những người vô gia
cư ở Nhật Bản thực sự là một nét mới mẻ và gai góc hơn cho một câu chuyện dễ đoán
và dễ sến, khiến nó tạo ra một tông màu riêng của thực tại lẫn lộn và trầm buồn
bên trong một plot Giáng sinh ấm áp tầm thường.
Mình từng đọc một bài báo nào đó về những người vô gia cư ở Nhật Bản. Vì
được giáo dục từ nhỏ về tính tự lập và có trách nhiệm với xã hội, hầu hết những
người vô gia cư ở Nhật Bản thường sống ẩn dật và xa lánh thế giới để “tránh làm
phiền người khác”. Họ vẫn tồn tại đấy nhưng dường như không hẳn tồn tại, tách
biệt, lặng lẽ đến và âm thầm (chết) đi, một cách sống nghe cứ thảm thảm và cô độc
kiểu gì. Có lẽ vì “tự trọng” với đời như thế nên thế giới của những người vô
gia cư của Nhật Bản cứ như một thực trạng không ai muốn biết, tuy không cố tình
che giấu nhưng cũng chẳng được phơi bày, dẫu nó cũng bi kịch, đói khổ và rầu rĩ
y chang mấy người vô gia cư ở các nước phát triển khác.
Ba kẻ vô gia cư trong Tokyo
Godfathers chỉ là ba mảnh đời tiêu biểu cho cái thế giới “vô hình” đó. Gin,
một người đàn ông trung niên nghiện rượu, Hana, một bà cô chuyển giới và
Miyuki, một bé tuổi teen ẩm ương bỏ nhà đi bụi sống chung với nhau trong 1 “lều”
và vô tình hữu ý có đủ “bộ phận” để cấu tạo ra một gia đình cơ bản. Sau khi vô
tình nhặt được một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cả ba dấn thân vào một chuyến
hành trình tìm lại cha mẹ cho đứa trẻ, đồng thời tìm lại chính mình. Đấy, cốt
truyện xưa như Diễm.
Hành trình của ba người vô gia cư này thực sự khá vô nghĩa với góc nhìn
là lợi ích của đứa trẻ bị bỏ rơi. Nếu họ giao đứa trẻ ngay từ đầu cho cảnh sát
thì mọi chuyện đã được giải quyết cái rụp, “châu về Hợp Phố” trong chớp mắt.
Chuyến hành trình này chả mang lại lợi lộc gì cho đứa bé đáng thương ngoài việc
mạo hiểm mạng sống của nó giữa tranh chấp của đám yazuka, giữa mùa đông siêu lạnh
Nhật Bản, giữa cơn khát sữa chực chờ và vài vụ va chạm giao thông, nhảy lầu các
kiểu. Vậy nên nói gì thì nói, bộ phim dành cho thế giới của người lớn và đứa trẻ
đáng thương kia chỉ là cái cớ, cái lý do nhỏ mọn để mấy con người kia thỏa mãn
mong ước của bản thân. Ở một khía cạnh nào đó, đứa trẻ đúng là điều kỳ diệu của
Giáng sinh, là món quà Thượng đế trao tặng để khuấy động cuộc sống không còn động
lực của mọi nhân vật trong câu chuyện. Và ở đoạn cuối con đường, cả nhân vật phản
diện và “chính diện” tìm thấy cái câu trả lời còn thiếu của chính mình, gặp được
những người mà cả đời họ tưởng như không có dũng khí để gặp, chọn sống tiếp cái
cuộc đời mà họ đã từ bỏ, tìm ra câu trả lời cho quá khứ và tương lai của chính
mình.
Bản thân mình thấy Tokyo Godfathers
làm rất tốt trong việc xây dựng các nhân vật không hoàn hảo. Cả ba nhân vật
chính rơi vào hoàn cảnh vô gia cư chẳng phải vì xã hội đưa đẩy và dồn họ vào bước
đường cùng, bản thân họ cũng có nhiều phần lỗi trong việc tạo ra cái kết quả
này. Đã làm thì phải có sai, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, chỉ có không
làm mới không sai, huống chi việc làm người còn nhiêu khê, đa đoan và dễ vấp
ngã hơn làm việc. Ba kẻ vô gia cư trong Tokyo
Godfathers không phải là không có nơi để họ về, không phải không có người thân
để xin lỗi, họ chỉ là nhìn thấy sai lầm của mình trong quá khứ và quá xấu hổ, sợ
hãi để đối mặt, để nhận lỗi, để sửa chữa. Mình không nói việc họ rơi vào hoàn cảnh
bây giờ là lỗi hoàn toàn ở họ (đối với Gin là đó hoàn toàn là lỗi của ổng),
nhưng ở nhiều phương diện, chính họ chọn cuộc sống vô gia cư này, chính họ chọn
buông bỏ cuộc sống cũ. Kể cả như người mẹ “hờ” của đứa trẻ, Sachiko, cũng vẫn
là cô chọn ở bên cạnh một gã chồng rượu chè, cờ bạc, vũ phu và bòn rút tiền của
cô, để rồi không thể vượt qua đau thương và mất mát và làm chuyện tày trời. Tokyo Godfathers chẳng phải một khúc oán
ca phê bình cuộc sống khắc nghiệt, nó chỉ là một nhát cắt vào tâm lý vào những
sự lựa chọn của một số cá nhân trong cách họ chọn sống cuộc sống của họ. Dù xấu
dù tốt, mình chẳng có tư cách để đánh giá bất cứ ai là sai hay đúng, bởi vì
không ai là hoàn toàn đúng, không ai là hoàn toàn sai. Ở một góc nhìn nào đó,
Gin là người chồng, người cha tồi tệ nhất trên đời, nhưng ở trong mắt Hana, gã
vẫn còn nhiều phẩm chất tốt đẹp đáng để yêu thương, tin cậy. Và cũng tùy vào
quan điểm mỗi cá nhân, Sachiko là người phụ nữ mang tội, hay chỉ là một kẻ đáng
thương khi mọi thứ cô cố gắng giữ gìn nay đã hoàn toàn sụp đổ? Miyuki là đứa
con bất hiếu hay chỉ là một đứa trẻ nông nổi? Hana đẩy một đứa trẻ vô tội vào
bao nhiêu trắc trở chỉ vì bởi mong ước ích kỷ của mình, như vậy là tốt hay xấu?
Sẽ chẳng có một câu trả lời thỏa đáng rạch ròi, bởi mỗi nhân vật trong Tokyo Godfathers đều không cần cái trắng
đen thị phi đó để đánh giá những điều họ đã làm.
Một thoáng bình yên |
Ngôi sao của câu chuyện là Hana, không phải đứa trẻ đâu nhé. Như bao
nhiêu người chuyển giới khác, mình đoán Hana cũng đã phải mất rất nhiều thời
gian của tuổi trẻ để đấu tranh và hoang mang trong việc tìm ra bản ngã và dám sống
đúng với bản ngã của chính mình. Vậy nên khi đã chọn và “cam kết” với lựa chọn ấy,
nhân vật Hana hoàn toàn sống đúng với suy nghĩ, cảm nhận và mong ước của bản
thân, không dối lừa, không che đậy, không huyễn hoặc chính cảm xúc của mình.
Cũng là Hana mong muốn giữ đứa trẻ lại chỉ một đêm, vì cô luôn ao ước được làm
mẹ nhưng tạo hóa không thể cho cô làm mẹ. Cũng là Hana mong muốn đưa đứa trẻ tới
gặp cha mẹ nó để cô có thể hỏi nguyên nhân tại sao một người mẹ có thể nhẫn tâm
bỏ rơi con mình như vậy, cũng như mẹ cô có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô ngày trước.
Không chỉ là nguyên nhân khiến cả ba bắt đầu một hành trình mỏi mệt và tốn kém,
Hana là chất keo giữ cho chuyến hành trình đó tiếp tục dẫu có bao nhiêu trở ngại,
cô là sợi dây tình thân kết nối của nhân vật với nhau bằng sự tốt bụng, cảm
thông và sự trải đời đáng ngạc nhiên của mình. Trong khi nhân vật Gin và Miyuki
chối bỏ quá khứ và cảm xúc của mình bằng những lời dối trá và sự yên lặng, Hana
không hề giấu giếm bất cứ thứ gì, số phận đau buồn, cảm xúc trăn trở, mong muốn
không thể thực hiện,… dẫu nó có khiến cô trông thảm hại và đau khổ cỡ nào. Bản
thân mình thấy nhân vật Hana rất hay ho, và nó không hề liên quan tới việc cô
là một người chuyển giới giữa một nước Nhật còn nhiều kỳ thị. Mình thấy thú vị
với một nhân vật Hana dễ dàng khóc, dễ dàng cười, dễ giận dữ, dễ yêu thương và
hết lòng đón nhận và mở toang tâm tư của mình như nhà hoang. Vượt qua bao nhiêu
mất mát, tổn thương trong quá khứ, nhân vật vẫn mạnh mẽ chấp nhận mọi điều cuộc
đời giao tới mình, cô không hề do dự, không hề lùi bước để làm điều tốt nhất
cho những người cô coi là “gia đình”. Mình thường ngưỡng mộ các nhân vật quyết
đoán, tự do và mạnh dạn như vậy lắm.
Như đã đề cập, Tokyo Godfathers
mô tả một góc nhỏ về cuộc sống của những người vô gia cư Nhật Bản, và dĩ nhiên
nó chẳng thể hường phấn tí nào được. Sự thiếu thốn về vật chất là điều đương
nhiên, họ vô gia cư cơ mà. Bị xã hội cô lập, coi thường, chê trách là thứ mình
có thể suy luận, chỉ là việc họ thi thoảng bị mấy đứa đầu đường xó chợ đánh đập
tiêu khiển là điều mình không hề biết. Tầng lớp những người vô gia cư kia dường
như là tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, khi họ không dám, không muốn và không
thể kêu gọi được bất cứ sự giúp đỡ khi bị tấn công. Việc họ tự thân vận động, tự
chấp nhận và coi nó như một sự đương nhiên, một sự cố, một điều rủi ro trong
cái thân phận “đường phố” của họ, mình thực sự không ngờ tới. Thì cũng do cái
mác Nhật Bản, một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới đó.
Có một vài chi tiết trong Tokyo
Godfathers tương đối đắt, ví dụ như những ánh đèn của những căn hộ ở gần
nơi Gin bị đám lưu manh hành hung. Khi có tiếng đánh nhau, một số nhà tắt đèn,
giả như câm như điếc như không tồn tại, một thông điệp đơn giản là họ không muốn
thấy, không muốn nghe, không muốn biết về cuộc sống của những người như Gin.
Khi đám lưu manh bỏ đi, tiếng đánh nhau kết thúc, đèn bật lại, cuộc sống tiếp
diễn như chưa từng có chuyện gì xấu xí vừa xảy ra. Nó vừa nhẫn tâm nhưng phần
nào đó, “hợp lý”, bởi có là Giáng sinh thì cuộc sống vẫn luôn là “thân ai nấy
lo” nên cũng chẳng ấm áp nghĩa tình gì. Chi tiết gợi nhớ đến tác phẩm kinh điển
Christmas Carol khi Gin được gặp
phiên bản thảm hại của quá khứ và tương lai của mình cũng tương đối thú vị. Tuy
vậy, chi tiết Gin dùng toàn bộ tiền bạc ông dành dụm mãi mới có để trả viện phí
cho Hana mới chính là điều gây bất ngờ nhất đối với mình chính. Thôi nói đến việc
Gin tiết kiệm tiền để “bù đắp” cho con gái nhưng lại dùng nó để giúp đỡ một người
chả có quan hệ gì với ổng như Hana, mình muốn nói là tại sao họ lại trả viện
phí kia kìa. Từ bác sĩ đến y tá đều biết Hana là người vô gia cư và chẳng còn
người thân nào cả, việc cô không trả được tiền viện phí là lẽ đương nhiên. Hana
đã được chữa xong, bộ ba hoàn toàn có thể trốn viện không trả tiền mà không có
bất cứ hậu quả nào cả, họ chẳng có gì để bệnh viện nắm thóp hết. Thế nhưng thay
vì ăn xong chùi mép, Gin dùng số tiền quý báu đó của mình (số tiền mà không ai
biết ông ta có) để trả viện phí, một điều mà với thân phận của họ, họ chẳng cần
thiết phải làm. Chả có ai là thần là thánh trong phim, và Gin chẳng có lý do gì
để đại nghĩa diệt thân cả, không ai trông chờ họ trả được viện phí hết. Mình chẳng
thể lý giải được được việc ba con người nghèo rớt kia lại đứng đó, đàng hoàng
trả tiền viện phí như đó mà một nghĩa vụ đương nhiên họ phải làm.Christmas Carol của Gin
Cả bộ phim vẫn mang tinh thần của một bộ phim Giáng sinh với hàng loạt
may mắn xuất thần mà bộ ba chạm trán trong suốt cuộc hành trình, mà họ coi đó
là điều kỳ diệu xuất phát từ đứa trẻ. Trong một bộ phim dường như rất thật, rất
đời trong việc xây dựng những điểm thiếu sót của các nhân vật và sự tăm tối, vô
cảm của xã hội, những điều ngẫu nhiên/ kỳ diệu ở nhiều mức độ từ may mắn bất ngờ
cho đến phi lý khó tin đó lại không hề trật khớp với nhau. Nó khiến bộ phim dịu
dàng và ấm áp lạ lùng, làm mềm mại đi những gai góc, cô đơn và hối tiếc của các
nhân vật. Cụ ông vô gia cư đó chết trong một túp lều, không có bất cứ người
thân nào bên cạnh ngoại trừ Gin, nghe ra thì thật thê lương. Nhưng cụ ông đó được
chết theo đúng mong ước của mình là được ra đi khi đang say xỉn, và cụ không chết
một mình, ngoài đường, không ai bên cạnh. Cuộc sống có được, có mất, và Tokyo Godfathers đưa mình theo nhiều
cung bậc của cảm xúc mà mình hầu như không thể dự đoán hoặc rào đón trước. Mới
phút trước, nó vẫn còn là tiếng cười nhố nhăng của một chi tiết gây hài vớ vẩn,
phút sau, nó đã là thế thái nhân tình tịch mịch đau khổ, phút sau đó là sự ấm
áp của người bảo bọc người cùng sự sâu sắc đến ngã ngữa của một nhân vật tưởng
chừng như vô cùng nông cạn….Chỉ là khi một cảm xúc được phim trưng bày, nó chập
chờn và không thực sự đậm nét ở bất cứ chi tiết nào cả, hoặc nó chơi tàu lượn
quá nhanh khiến mình chưa kịp thấm, bởi khi cuối cùng, mình thực sự không đọng
lại nhiều cảm xúc, hạnh phúc hay chút xót xa.
Bản thân mình thấy chi tiết trúng vé số rất dư thừa và khiến bộ phim bị rẻ
tiền hơn khi ép ráng được một cái kết có hậu và tươi sáng hơn cho cái gia đình
vô gia cư chắp vá kia. Nhưng khi kết thúc được chuyến hành trình của mình, họ đã
tìm được đường để tiếp bước. Gin đã có động lực để cố gắng và sữa chữa những tổn
thương ông gây ra trong quá khứ, Hana đã gặp được gia đình yêu thương của cô và
họ vẫn yêu thương và đón nhận cô, Miyuki nhiều khả năng sẽ trở về với cha mẹ ruột
của em. Họ không cần tấm vé số, nơi mọi thứ sẽ dễ dàng đạt được hơn bằng tiền,
nhưng như mình xem suốt cả bộ phim, tiền bạc không bao giờ là thứ họ cần và coi
trọng. Họ đã và đang sở hữu những điều họ muốn và hạnh phúc với chính sự đủ đầy
của mình rồi. Kết phim an toàn và dễ đoán, nhưng không phải vì an toàn và dễ
đoán thì nó sẽ dở. Tokyo Godfathers
dù gì vẫn là một bộ phim có chủ đề Giáng sinh, và khi đã quý mến các nhân vật
và khi họ đã hướng tới “ánh sáng” hy vọng, không có lý gì để cho họ một cái kết
thúc thê lương cả. Chỉ là không cần trúng số.
Có thể mình xem Tokyo Godfathers
trong một buổi tối quá tỉnh táo và hơi lý tính, bởi vì mình từng cảm động với
nhiều phim kém hơn Tokyo Godfathers rất
rất nhiều. Nó giống như chọn sai thời điểm, vì khi cân đong đo đếm, Tokyo Godfathers có vô vàn phẩm chất
mình quý ở một phim điện ảnh, chỉ là xét trên cái khoản lặng, cái dư âm phim
mang lại cho mình, mình không thực sự có gì nhiều. Mình thực sự không biết phải
đặt tên sao cho đúng, bởi Tokyo
Godfathers không nhạt nhẽo như mình viết, nó có điểm mình thích và không
thích, có nét riêng, có một “màu” anime khác biệt và mình thì không hẳn là
không thích, chỉ là không tới cái ngưỡng yêu thích hay bị tác động mạnh về cảm
xúc.
Đối với một bộ phim mà mọi thứ đều rõ ràng như Tokyo Godfathers mà mình còn mơ hồ bất ổn như vậy, bảo sao mọi thứ
xung quanh mình cứ rối nùi.
Nhận xét
Đăng nhận xét