Về Asako I & II (2018)

(Spoiler Alert)

Cuối cùng mình cũng đã coi bộ phim thị phi Asako I & II. Bản thân chả để ý gì đến scandal ngoại tình to đùng đùng kia, nhưng mà sau khi xem phim, mình không thể không liên hệ tới hai diễn viên đó, cũng giống như nhân vật Asako, khi họ quyết định chạy theo một thứ ảo ảnh hão huyền để rồi mãi mãi đánh mất đi những giá trị thực và cả tương lai rộng mở phía trước của họ.

Cảnh quay đẹp nhất phim

Asako I & II kể về một chuyện tình tự mình làm khó mình của cô gái trẻ Asako khi cô yêu hai người đàn ông khác nhau nhưng có ngoại hình giống hệt nhau. Người yêu đầu sét đánh của cô, Baku, người mà cô yêu sống đi chết lại (không phải chết đi sống lại nha) đã bỏ rơi cô không một lời từ biệt, khiến cô gái trẻ bỏ cha bỏ mẹ bỏ bạn lên Tokyo để xoa dịu nỗi đau. Tại đây, cô gặp Ryohei, người có ngoại hình y chang Baku nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Sau nhiều trăn trở, cô cũng yêu Ryohei và cả hai đã hạnh phúc với nhau tới tận 5 năm cho đến khi Baku, sau nhiều năm biệt tích, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Asako. 

Nhiều người sẽ nghĩ Ryohei là một phiên bản trái ngược của Baku, bởi cả hai giống hệt nhau về ngoại hình nên sẽ có người này là một phiên bản khác của người kia, một chi tiết doppelganger lâu lâu vẫn xuất hiện ở phim này truyện nọ. Ryohei và Baku cứ như hai đường thẳng chạy song song mà điểm chung duy nhất của họ là cắt ngang qua cuộc đời của Asako. Trước và sau khi gặp Asako, Baku vẫn luôn là một cá thể thú vị, khó đoán, cô độc, ích kỷ và ngạo nghễ như vậy. Một cuộc sống bên cạnh Baku sẽ luôn là một thế giới tự do, ngẫu hứng và đi hết từ ngạc nhiên này đến một khám phá khác, một cuộc sống sẽ không có lấy một giây phút nhàm chán. Ngược lại, Ryohei là một người đàn ông mẫu mực: có công ăn việc làm ổn định, có trách nhiệm, giàu tình cảm, chín chắn và vô cùng đáng tin cậy. Cậu gắn tình cảm của mình với hành động, với chí tiến thủ trong công việc, với cam kết thủy chung và luôn bảo vệ Asako. Cuộc sống bên cạnh Ryohei có thể là một cuộc sống trong khuôn mẫu, thường tình và đơn thuần, nhưng nó bình lặng và an yên.

Tình yêu phô phang của hai bạn trẻ

Đối với mình, cái phiên bản mà phim muốn đề cập không phải là phiên bản của Baku và phiên bản của Ryohei, mà là phiên bản của Asako khi yêu Baku và phiên bản của Asako khi yêu Ryohei. Không phải khi cô yêu hai người đàn ông khác nhau thì mọi thứ sẽ khác nhau, đó là bởi Asako khi yêu Baku và Asako khi yêu Ryohei là hai phiên bản khác nhau (vậy nên tên phim mới là Asako I & II). Mình vẫn nhớ cảm xúc của mình đối với cảnh đầu phim, khi Asako gặp Baku, mình đã tự hỏi đây là cái thể loại shoujo quần què gì đây. Cái tình yêu “từ cái nhìn đầu tiên” của hai bạn trẻ tuổi mười tám đôi mươi có lẽ đã quá xa lạ với người đã tuổi băm như mình. Nhưng cái sự làm màu với lố lăng kia thì chỉ có đám trẻ mới dám thể hiện, thực sư quen thuộc quá. Mới hỏi tên đã xông vào hôn, đánh nhau bảo vệ bạn gái trong quán bar, bị tai nạn suýt chết thì nằm lăn ra đường hôn hít theo tiếng gọi của andrenaline thay vì kiểm tra xem xương cốt chiếc nào còn chiếc nào mất,… có cái gì đó rất khoa trương, bất cần và thái quá trong tình yêu của Asako và Baku. Mọi thứ đều được xây dựng rất lãng mạn, rất đẹp đẽ, rất bùng nổ và tươi trẻ với những lời hứa hẹn được đặt vào một lòng tin tuyệt đối nhưng lại mong manh thủy tinh vô cùng. Và việc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Còn tình cảm với Ryohei, mặc dù bắt đầu từ một ngộ nhận, nó dường như vẫn rất cân bằng khi cả hai đều đã trưởng thành và có nhiều cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc cho và nhận tình cảm của mình. Kể cả khi biết xuất phát điểm ban đầu của mình chỉ là thế thân cho một ai đó, Ryohei vẫn đủ bao dung cho hành động của Asako và đủ tự tin vào bản thân mình rằng Asako hiện tại chỉ yêu anh và hướng về anh. Nhưng cũng giống như mối tình của Asako với Baku, nó có cái gì đó rất chông chênh trong cái tình cảm Asako hướng về Ryohei, và việc sụp đổ cũng là một lẽ tất yếu.

Tình yêu đơn giản của hai người trưởng thành

Người như mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được những điều Asako làm. Chẳng có bất cứ lý lẽ tình cảm lẫn logic nào để khiến Asako vứt bỏ mọi thứ cô có, cuộc sống đã xây dựng, tương lai sắp sửa bắt đầu, người cô nói với thiên hạ rằng cô rất yêu, bạn bè thân thiết, một thế giới cô đã mất bao công sức vun vén để tung tăng chạy lại cái xuất phát điểm ban đầu của mình, cái xuất phát điểm có Baku. Mối tình của Asako và Baku chấm dứt khi cô không có một sự kết thúc đúng nghĩa. Baku tự dưng biến mất khỏi cuộc đời Asako mà không một lời từ biệt, không một lý do ra đi, không một dấu hiệu rạn nứt. Mình đoán bao nhiêu nỗi đau, sự giận dữ và ê chề kia đã mờ phai khi Asako gặp lại Baku, khi trong cái đầu xinh xắn của cô chỉ còn lại những dư vị hạnh phúc của một mối tình sâu đậm trước kia. Và trong một lần duy nhất trong đời, Asako hành động như Baku, bốc đồng, mạnh mẽ, vô trách nhiệm và bay bổng với mộng mơ của chính mình, để lại phía sau một biển trời những con người cô bỏ lại, tổn thương và vụn vỡ.

Mình không chê trách Asako khi cô không biết mình muốn gì, không biết mình yêu ai, không biết đâu là mơ đâu là thực, bởi cuộc sống vốn không bao giờ rõ ràng, tâm tình con người cũng chưa bao giờ hết rối rắm và lạc lối, bởi ai cũng đều tự phải mò mẫm và lựa chọn đi con đường mình đang đi bởi không có một đáp án hoàn hảo giữa sai và đúng. Nhiều người sẽ ghét Asako khi cô chọn Baku ngay trước mặt Ryohei. Và sự thật là Asako đã tự lựa chọn điều cô làm và cô làm điều đó theo một cách độc địa và vô tình nhất có thể đối với Ryohei, nhưng trong khoảnh khắc đó, ít nhất cô đã cam kết với sự lựa chọn của mình. Mình đã cố gắng bao biện cho hành động của Asako, rằng đối với Ryohei tôi nghiệp, anh ta không thể yêu ai thêm một lần nữa nhưng có lẽ sau vài năm, anh ta vẫn sẽ hồi phục và bắt đầu sống cuộc đời mới của riêng mình. Và rằng rời xa một người phức tạp và phiền phức như Asako là một điều tốt cho cả hai.

 Nhưng mà con người thì thị phi và đa đoan, mình không ghét bỏ Asako khi cô đá Ryohei, nhưng mình ghét cay ghét đắng Asako khi cô muốn quay lại với anh, khi cô cứ đeo bám người mà cô đã vứt bỏ lại trong bẽ bàng và khổ đau, chỉ để lại thỏa mãn cái mong muốn ích kỷ của bản thân để được ở bên anh ta thêm một lần nữa. Asako chưa một lần nghĩ tới Ryohei hay yêu Ryohei nhiều như cô vẫn mở miệng ra rả tuyên bố với bạn bè, cô chỉ hướng về cái phiên bản hạnh phúc của mình lúc còn yêu Baku như một hoài niệm đẹp đẽ, và cô muốn mình hạnh phúc như cái phiên bản ấy. Và đến khi nhận ra cái phiên bản hiện tại của mình không thể hạnh phúc với Baku như trước đây, cô chọn trở về với Ryohei, một nơi chốn an toàn, bình yên, bởi cô biết anh sẽ chấp nhận cô trở lại, bởi cô không có đủ tự trọng để nhận lỗi và bước khỏi cuộc đời Ryohei một lần và mãi mãi, bởi cô làm gì có tiền bạc với sự nghiệp để mà bắt đầu một cuộc sống mới không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Mọi thứ Asako làm, chẳng có cái nào để xoa dịu hay muốn tốt cho Ryohei, tất cả chỉ để thỏa mãn mong muốn ích kỷ của Asako và chỉ cô mà thôi.

Một trong những khoảnh khắc độc ác 
nhất trong lịch sử điện ảnh

Giữa một bộ phim mà dường như mọi tình tiết đều dễ đoán, điều thú vị nhất của phim là để nhân vật chính không phải là “người tốt”. Asako có nhiều hành động rất dậy sóng dư luận, nhưng mình cảm thấy nó rất “con người”, bởi cái self-destructive tendency, cái nút tự hủy kia thì ai cũng từng bấm trúng. Bất cứ ai trong chúng ta cũng vẫn đang sống với những tàn dư, những cái hậu quả từ những hành động ngốc nghếch, những điều biết sai nhưng vẫn đâm đầu vào làm. Nói thì nói vậy, dẫu biết là nhân vật Asako có cái motif dễ được thông cảm là phạm sai lầm - chấp nhận hậu quả nó đem lại - cố gắng sữa chữa nó, mình vẫn không thể chấp nhận nhân vật và cảm thấy rất không thỏa đáng. Cái kết mở toang hoang của phim cũng là một điểm đáng nhớ của phim, dẫu theo quan điểm cá nhân thì nó cũng khá là “gợi chửi”. Sự gây tranh cãi của nhân vật tạo ra sự khác biệt của Asako I & II, và cũng chính nó tạo ra chiều sâu cho nhân vật và cứu vớt bộ phim khỏi vũng lầy của sự nhàm chán.

Đây là phim thứ 2 của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi mà mình xem (sau Drive My Car 2021). Trong một kịch bản phim mà cái gì mình đoán sẽ diễn ra đều đã diễn ra, kể cả cái tone dịu dàng, lãng mạn của phim cũng thông thường nốt, Ryusuke Hamaguchi tạo ra sự khác biệt cho Asako I & II bằng nhiều cảnh quay rất đáng nhớ và thú vị. Cảnh quay đèn chùm tung tóe trên nền sân khấu sau cơn động đất hay cảnh quay Asako chạy đuổi theo Ryohei khi bóng nắng chạy đuổi theo hai người sẽ luôn ở trong ký ức của mình như một sự ngạc nhiên đẹp đẽ và huyền diệu mà điện ảnh có thể mang lại. Mình không biết nữa, kịch bản thiếu một cái gì đó gần gũi để đồng cảm. Nó không hẳn nhợt nhạt và đáng quên, nhưng nó cũng chẳng chạm tới bất cứ ai xem hay khiến mình cảm nhận bất cứ điều gì mà mình đáng lẽ nên cảm nhận. Sau khi xem đủ cả 4 phim gần đây nhất của Ryusuke Hamaguchi, Asako I&II có lẽ là phim có nhiều yếu tố thị trường nhất, nhưng đồng thời nó cũng là phim yếu nhất. Mình cảm thấy rất tiếc nuối vì mình biết Ryusuke Hamaguchi có thể làm nhiều hơn thế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo