Về Leon: The Professinal

(Spoiler Alert)

Đôi khi những trang đánh giá phim ảnh cũng không chính xác. Leon dành được 8.6 trên Imdb và 71% trên Rotten Tomatoes. Nó quá cao trên Imdb và quá thấp trên Rotten Tomatoes. Với mình nó nên là một bộ phim 8.0 và 90%, đến Furious 7 có thể đạt được 81% thì không có lý do gì mà Leon có thể thấp như thế được.
Matilda 12 tuổi, hút thuốc lá, ăn mặc như mấy đứa hư hỏng, chửi thề, bỏ học và đương nhiên có một gia đình tồi tệ. Thế rồi gia đình của em ấy bị mấy tên “cớm bẩn” bắn hạ vì ông bố tham lam lấy hàng của bọn họ làm của mình. Mathilda may mắn sống sót nhờ gõ cửa trú nhờ nhà người hàng xóm mà em vẫn hay nói chuyện. Leon – người hàng xóm ấy vô tình lại là một tên sát thủ rất được việc, đã cứu sống Mathilda, cưu mang, nhận em làm người học việc cho hắn (ai bảo bé nó đòi đi trả thù). Và sự có mặt của Mathilda cũng đã làm thay đổi cuộc sống của Leon cô độc.
Mình xem bản mở rộng của phim, mình hiểu tại sao những phần đó bị cắt khi ra rạp. Cảnh tình cảm của một người đàn ông trung niên và một cô bé vẫn còn xem phim hoạt hình đương nhiên làm cho những người có tâm thần ổn định cảm thấy ớn lạnh và không thoải mái. Nhưng mà thành thật với lương tâm một chút, mình không cảm thấy ghê như Tomorrowland, nó kỳ cục và vẫn còn nét ngây ngô của trẻ con, vừa mắc cười, vừa khó tin và buồn buồn. Và thậm chí khi Mathilda bảo cô bé yêu Leon, nó vẫn có gì đó là một sự ngộ nhận của một đứa trẻ. Mối quan hệ của cả hai chắc chắn không phải tình bạn, tình yêu hay tình cha con, nó đâu đó ở giữa và mình không giải thích được thành lời.
Cuộc sống của Leon sang trang khi có Mathilda, không còn ăn một mình, sống một mình và tồn tại không mục đích nữa. Leon thậm chí còn để dành toàn bộ số tiền dành dụm trong những ngày giết người của mình để lo cho Mathilda. Leon dạy Mathilda về súng ống, học cách cứng cỏi hơn, chăm sóc cái cây của ông, thậm chí trong dẫn em đi giết người chung với mình, tập sự việc trả thù. Cảnh Mathilda diễn những cảnh kinh điển trong phim để Leon đoán tên, đó là một trong những cảnh mình thích nhất. Nó trong sáng, thanh bình và vui vẻ, khi mà mặt Leon ngời sáng khi nhận ra đó là Gene Kelly đang hát Singing in the Rain, mình đã muốn hai người đó cứ ở chơi với nhau hoài vậy thôi. Súng ống, bắn nhau làm gì mà lắm vậy được.
Mình đã từng nghĩ không thể ghét Gary Oldman được, giờ mình rút lại suy nghĩ ấy. Nhưng mà chỉ có Gary Oldman mới khiến mình ghét Gary Oldman. Cứ nhìn gương mặt bệnh bệnh, thần kinh của nhân vật phản diện là mình thấy ghét, ghét chưa từng thấy. Nói cho công bằng thì mình đã không ngờ Gary có thể đóng người ác, mà lại vừa ác vừa điên như thế. Hóa ra một diễn viên giỏi có thể làm rất nhiều thứ, và người xem như mình chỉ biết vỗ tay mà há hốc mồm ngạc nhiên thôi. Cảnh nhân vật trợn mắt, hét um sùm, bắn giết không chừa ai một đường lùi. Vai diễn của Gary Oldman là vai xấu xa, và đó không phải là những vai phản diện đần độn với một động cơ trả thù trong quá khứ vớ vẩn, cũng không phải là một vai phản diện thiên tài thanh lịch khiến mình thích đến mức mong cho chúng thoát tội, vai diễn này là một tên cớm thông minh vừa phải, điên khùng, ác ôn và khiến người khác thấy phát ghê. Đó chẳng phải là thành công của diễn xuất sao?
Natalie Portman đương nhiên có vai diễn đầu tiên cực kỳ đáng nhớ, báo hiệu tích cực cho một minh tinh tương lai. Mình thì thích gương mặt hiền lành của Jean Reno, cách ông này sặc sữa khi Mathilda tỏ tình với ông, hai cái răng cửa chìa ra khi xem phim, thích khi ông này khóc khi nói về quá khứ, hay cách ông làm mọi thứ để cố gắng bảo vệ Mathilda. Mình đã mong một cái kết tốt đẹp hơn thế.
Cái kết như vậy là hợp lý. Mọi thứ trong phim có sự thực tế cần thiết. Các nhân vật đều có những điểm không hoàn hảo ở bản thân và hầu hết bọn họ nhận thứ đáng được nhận. Leon đã giết quá nhiều người nên không thể có một kết thúc có hậu được, những ngày tháng sống với Mathilda có thể coi như là một sự thay đổi hạnh phúc và tích cực cuối đời cho ông. Không phải công lý luôn được thực thi với mọi người, tương lai của Mathilda vẫn chẳng đi đến đâu bởi Tony ăn chặn tiền Leon để lại cho Mathilda. Cô bé kết thúc mà không gia đình, không bạn bè, không mái nhà, Leon chết và những gì mà em còn lại chỉ là một cái cây và hy vọng phải sống cả phần của Leon. Tệ hơn, cái cây đó chắc chắn là chết nếu được trông kiểu đó,… Hóa ra thực tế thì buồn hiu hắt.
Nhiều người khen biên kịch/là đạo diễn. Mình đoán là cũng có lý. Phim có sự hài hước, u tối và kịch tính cần thiết, mọi thứ không hoàn hảo nhưng lại rất đáng nhớ. Những đoạn hành động không hẳn là trung tâm của phim, bắn giết rất bình thường, thậm chí là hơi vô lý khi mà một sát thủ có thể giết ngần ấy người mà không bị bắt, đã vậy còn sống ở một nơi cố định suốt ngần ấy năm.

Cảnh cuối mình đã rất hồi hộp và tức giận, thậm chí làm suýt khóc, dù gì thì mình cũng đã mong chờ happy ending. Có thể cũng do mình uống quá nhiều caffeine nên khiến mọi thứ căng thẳng hơn nó vốn thế. Nhưng mà bộ phim có những giây phút khiến người xem cảm thấy ấm lòng, cảm thấy sợ hãi, khó chịu, ngượng ngùng, hồi hộp, buồn bã thay cho nhân vật. Tiếc quá, mình đã thực sự rất mong một kết thúc có hậu hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo