Về The Suicide Shop
(Spoiler Alert)
Cả bộ phim là gói gọn
trong từ “Irony”.
Irony (n): sự mỉa mai/ trớ
trêu.
Đầu tiên, đây là một kịch
bản hoàn toàn dành cho người lớn với đủ thứ chết chóc, bế tắc, tự sát, chống
đối xã hội, ý nghĩa về cuộc sống, cái chết, tồn tại, mục đích tồn tại,… cho một
phim hoạt hình, có cả hát hò, nhảy múa, ánh sáng, chim chóc đủ kiểu.
Cảnh mở đầu phim là giới
thiệu bối cảnh câu chuyện. Trong một nền nhạc vui tươi, yêu đời, ca từ dễ
thương, lạc quan hiện lên một thành phố mục nát, tăm tối, cũ kỹ, nơi hầu hết
con người đều buồn bã, chậm chạp và chán sống. Một con quạ bay một vòng thành
phố và chứng kiến bao nhiêu nỗ lực tự sát theo đủ mọi cách thức của những người có một niềm tuyệt
vọng chung. Thậm chí một con quạ trong bầy cũng chán đến mức tự quyên sinh. Và
nhạc nền vẫn hát như thể mình mở nhầm phim, lỗi kỹ thuật gì đó, không gian càng bất hạnh thì âm
thanh càng vui. Bình thường mình đã có thể cười sự mỉa mai rõ ràng này, nhưng
lần này là về cái chết, mình không cười cái chết. Và có lẽ cũng chẳng ai có ý
định gây cười ở đây cả.
Mọi thứ trong câu chuyện
dường như là sự đảo ngược so với thực tế cuộc sống, hoặc là phản ánh cuộc sống
một cách trầm trọng hóa và bôi nó càng đen càng tốt. Trời luôn mưa, lạnh lẽo, tăm tối,
đông đúc và buồn rầu. Các tòa nhà cao tầng giống nhau, các khu chung cư với
những hành lang lọ mọ, cũ kỹ, xám xịt, ánh đèn như trong những phim ma rẻ tiền. Đường phố ủ
rũ, ai cũng gù gù, gục mặt, ánh mắt cú vọ, bế tắc, không động lực. Người ta tự
sát nhiều đến nỗi có cả luật cấm tự sát ở nơi công cộng. Những ai đã từng nỗ
lực tự sát bất thành sẽ phải chịu một khoảng tiền phạt khổng lồ, và đó chính là
lý do tại sao họ phải tới The Suicide Shop để chọn cho mình một cái chết đáng nhớ
nhất.
Giữa tông màu lạnh lẽo
chết chóc ấy, nơi duy nhất có ánh đèn vàng, có màu sắc tươi vui, có những con
người có sinh khí, nói nhanh và mặc váy đỏ, đó là cửa hàng bán cái chết. Cái
chết được xem như một niềm hạnh phúc đến nỗi họ trang hoàng nó như thể một cửa
hàng kẹo, cửa hàng đồ chơi với vô vàn sự lựa chọn về kiểu dáng, cách thức và sự
đau đớn khi chết. Sự mỉa mai chưa dừng ở đó, ở cửa hàng bán cái chết, họ còn có
khuyến mãi, giảm giá theo cặp vào Valentine. Mỗi cách họ chọn để kết thúc con
đường của mình, đó coi như một quyết định trọng đại cần cân nhắc. Mình tự hỏi,
nếu đã chết thì cách thức nào cũng vậy, nó đâu còn ý nghĩa gì, nếu họ có thể
đắn đo về giá cả của loại thuốc độc họ uống, họ dĩ nhiên vẫn còn động lực để
sống.
Giữa khung cảnh thành phố
chết chóc, nơi đầy sức sống nhất lại là nơi bán cái chết, nơi bán cái chết lại
chứa đầy những con người muốn chết nhưng bắt buộc phải sống để giữ gìn nghề
nghiệp của ông bà, giữa những con người buồn khổ vì không được chết ấy lại sinh
ra một thằng bé vui vẻ, hạnh phúc và dám cười, dám yêu thương. Và cậu bé ấy quyết định phải chấm dứt
mọi thứ phiền muộn xung quanh.
Cả bộ phim có vô số điều
mỉa mai, tương phản khác. Như người phụ nữ trung niên muốn tự tử theo một cách thanh
tao, trang nhã nhất lại chọn cho mình một khẩu súng săn to đùng, như những cử
chỉ yêu thương của đứa con út bị xem như một hành động báng bổ, hư hỏng, như đứa
con gái chỉ muốn được gọi là xấu xí và vô dụng, như cặp vợ chồng bán hàng
chuyên chặt chém những con người tuyệt vọng tìm đường kết liễu bản thân, rồi
khi đến lượt họ tuyệt vọng thì lại bị chặt chém bởi một tay bác sĩ tâm lý bình
thường khác, hay như slogan của cái cửa hàng: “Bạn thất bại trong cuộc sống?
Hãy thành công trong cái chết” cùng lời đảm bảo “không chết sẽ hoàn lại tiền”, rồi cách họ giữ những tấm hình của người đã khuất như một chứng nhận thành
công,…
The Suicide Shop dĩ nhiên
là có những khoảnh khắc buồn bã, cái chết chắc chắn không phải là thứ để ăn mừng. Như cái cảnh người ta nhảy lầu như mít rụng,
như khi những con chuột nhìn người đàn ông tự vẫn và cũng nhận thức rằng có là
con đường duy nhất dành cho ông ta, như khi người vô gia cư thở hắt làn hơi cuối cùng trong nghĩa
trang. Và cả ông cụ già quá mong mỏi được chết đến mức đặt hàng cả tá thuốc
độc và uống trong khao khát được lìa đời càng sớm càng tốt. Khi ông già ném vỡ
những bức ảnh, những bức ảnh lưu giữ những phút giây hạnh phúc trong quá khứ,
những kỷ niệm xa vời cho thấy trước đây ông ta cũng đã có quãng đời tươi đẹp, mình
thắc mắc cái gì đã đẩy ông thù ghét cuộc đời đến thế. Khi cặp vợ chồng nhận ra
việc bán buôn cái chết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nhưng không thể chấm dứt
nó. Và khi một người nữa ngã xuống trên đường, cảnh sát lại nhanh chóng xuất
hiện, dúi vào tay cái xác mảnh giấy phạt. Có cái gì đó thản nhiên và nhẫn tâm
trong cái cách thành phố này tồn tại.
Bộ phim hoạt hình The
Suicide Shop được làm dựa trên một quyển sách cùng tên. Mình đoán người nảy ra
ý tưởng khởi đầu cho nó hẳn là một thiên tài tuyệt vọng. Và không biết bộ phim
khác quyển sách như thế nào, hay đơn giản nguyên tác là như thế. Mình chỉ biết
thêm một nghịch lý nữa, đó là người ta có thể nảy ra một ý tưởng tuyệt vời như
vậy lại đi kèm với một cái kết thúc vô lý và ngờ nghệch đến
khó tin. Tại sao một câu chuyện, nhân vật, bối cảnh thông minh như vậy lại đi
cùng với cách giải quyết đơn giản, phi lý như thế? Đó không thể là cùng một bộ
não được. Không thể nào. Cách cậu bé tin mình có thể chấm dứt mọi sự thống khổ
trong thành phố này chính là phá hoại công việc làm ăn của cha mẹ mình. Phá tan
hoang cửa hàng vốn là một giải pháp không đi đến đâu, rõ ràng nguyên nhân người ta chết đâu phải vì cửa hàng tồn tại, tác giả còn bập vô đó một mối
tình hoang đường của cô con gái và một anh chàng xa lạ đang muốn chết. Nhìn
nhau một tí, hôn nhau một cái, anh này ngỏ lời cưới luôn. Cô gái đồng ý, bà mẹ
mừng rớt nước mắt vì hạnh phúc của con, mình chưa kịp hoàn hồn thì chúng nó đã
hát um sùm về số phận bất ngờ. Giỡn à? Đến phim hoạt hình Disney còn không thể
nhanh đến thế.
Cái vô lý hơn, anh con rể
mới toanh biết làm bánh và đề nghị cả nhà vợ bỏ nghề cũ để mở tiệm bánh với anh
này. Nếu mình có thể làm được cái bánh ngon như trong phim miêu tả, chẳng kiếp
nào mình đi chết để chôn vùi tài năng kia xuống ba tấc đất hết. Kết thúc phim,
thằng nhóc thay đổi được gia đình mình và một góc bé tí của thành phố.
Mình không rành về văn
hóa, con người nước Pháp. Mình cũng không rõ về mức độ nào được họ xem là xâm
lấn giá trị đạo đức. Cho dù đây là một bộ phim hoạt hình rõ ràng là cho người
lớn xem nhưng nó cũng có một vài cảnh phim làm mình (một thanh niên già đầu) phải ố
ồ về sự quá trớn của nó. Như cảnh thằng em trai rủ bạn bè đến xem cảnh chị
gái nó khỏa thân nhảy múa, lại còn khen chị nó đẹp, vẽ cảnh chị nó khỏa thân
trong vở. Thậm chí khi bà mẹ nhìn thấy những bức tranh lõa lồ và không hợp với
lứa tuổi và trái luân thường đó, bà này cũng chẳng nói gì. Nó thực sự làm mình
hơi buồn nôn. Chưa kể những cảnh khác, như người lái xe bus chứa đầy trẻ em thản
nhiên cán lên một người muốn tự sát, giết chết anh này mà không một cái nháy
mắt, gương mặt không biến sắc. Rồi ông bố cho đứa con trai út của mình hút
thuốc, cầm dao rượt chém nó đi khắp thành phố. Cảnh cô gái cầm khăn nhảy múa,
khỏa thân uốn éo, mình thực sự không biết nó có trong sách không, hay nó có
thực sự cần phải kéo dài như thế trong phim, mình thực sự vô cùng ngượng và khó
chịu khi xem cảnh đó.
Ngoài ra thì nét vẽ tương
đối phù hợp với khái niệm chung của bộ phim. Cảnh thành phố, cảnh trong cửa
tiệm, sự thay đổi ở cuối phim, tất cả đều rõ ràng và tương đối đẹp mắt. Tạo
hình nhân vật phù hợp với tính cách, có vẻ hơi điển hình. Âm nhạc thì không
được như thế. Ngoại trừ bài hát đầu tiên của phim thì những bài hát khác đều
không bắt tai, giọng ca không đặc sắc, đôi khi quá dài làm loãng tiết tấu câu
chuyện. Như thông điệp cuối cùng và quan trọng nhất của toàn bộ bộ phim, là
“Sống thì vẫn tốt hơn là chết”, nếu nó chỉ đơn giản là nói, có lẽ mình sẽ thấm
thía hơn nhiều so với một đoạn ca hát trung bình và nhàm chán như vậy.
Khi mình còn nhỏ, mình
khinh thường những người tự tử (bao gồm cả lão Hạc nếu như mọi người có nhu cầu
muốn biết). Mỗi khi nghe câu chuyện về một ai đó vợ nỡ nhảy cầu, uống thuốc sâu
vì tình, trong mình đều có một suy nghĩ chung về sự vô trách nhiệm, ngu ngốc và
ích kỷ của họ. Đối với mình, chết là một điều tồi tệ, là thứ tuyệt đối phải
tránh và ta luôn phải đấu tranh để sống mỗi ngày và phải sống càng lâu càng tốt.
Như bây giờ, mình vẫn sợ hãi và trốn tránh cái chết, vẫn muốn sống càng nhiều
càng tốt, nhưng cái chết không còn có ý nghĩa tiêu cực một chiều như trước.
Trong một vài trường hợp hiếm hoi, tự mình lựa chọn cái chết không phải là một
lựa chọn quá tồi tệ. Tất nhiên là những đứa trẻ đi nhảy sông vì cha mẹ không
cho cưới đương nhiên vẫn là những đứa con bất hiếu và cạn nghĩ. Nhưng phần nào
đó trong mình đã thông cảm hơn cho những kẻ tuyệt vọng đến cùng cực mà nghĩ
quẩn. Mình đoán mình hiểu được tí ti sự bế tắc và không muốn bước tới của họ.
Mọi thứ không có gì là tuyệt đối, kể cả quan niệm về sống chết. Như những con
người trong bộ phim, họ không còn ai thân thích, sống trong một căn hộ buồn bã
trong một thành phố như một nghĩa trang thu nhỏ, không tình yêu, không triển
vọng trong công việc, họ chỉ đơn giản không thể chờ đợi tuổi già, không còn
động lực để thức dậy. Mình không nói họ nên tự tử hay quyết định quyên sinh của
họ là đúng đắn. Mình chỉ nói mà mình không lên án sự lựa chọn của họ và mình có
thể cảm thông phần nào nỗi buồn và sự cô đơn họ đang chịu đựng. Và nói gì đi
nữa, đó là cuộc sống của họ, họ có quyền chấm dứt nó. Nhưng như bộ phim khẳng
định “Sống thì vẫn tốt hơn là chết”, vậy cứ cân nhắc nó cho thật sâu đi nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét