Về sự hạnh phúc của Coldplay

Bài hát đầu tiên mình nghe của Coldplay là Violet Hill. Với trình độ Anh ngữ lớp 12, tất nhiên là mình chẳng hiểu lấy một chữ. Mình thích thế. Bởi những bài hát mà một người có vốn tiếng Anh tồi tàn như mình nghe được, nó chỉ có thể là một bài hát có lời lẽ quá sức là đơn giản, thậm chí là trẻ con, kiểu như “Everybody, Rock your body” ấy (xin lỗi mấy anh Backstreet Boys).
Mình mặc định Coldplay là một nhóm nhạc nghệ thuật, có lẽ do đơn giản vì họ xấu, lời bài hát phức tạp, một cái MV có tông màu xám xịt, khó hiểu và nói một cách đơn giản, nó chẳng hấp dẫn như mấy cái MV thị trường khác, tức là không có nhảy hay rapper.
Rồi khi mình tiến tới một nấc thang cao hơn, mình nghe Viva La Vida, tò mò đến mức đi dịch lời bài hát rồi giật mình nhận ra, bài hát cao siêu ghê chưa, nào thì vua chúa, quyền lực, chết với chả sống, thiên thần với chả thánh ca. Nói tóm lại, nó không yêu đương như thường lệ mà xa xôi, vĩ đại, nó ở một thế giới khác, cho dù có bằng phẳng hay lồi lõm, cái thế giới nghệ thuật đó quá độc đáo, quá sáng tạo đến mức mình đã tò mò muốn biết tên nhạc sĩ nghĩ cái quái gì trong đầu.
Thời gian vẫn trôi, mình ngày càng đỡ đần độn. Mình biết thêm trưởng nhóm Coldplay là Chris Martin và bài hát nổi tiếng nhất của Coldplay là Yellow. Mình nghe thử. Như một thói quen, một cái MV dở ẹc trên một nền nhạc buồn phiền. Lời bài hát thì có vẻ không buồn, nhưng cái nhạc thì não nề quá thể. Những bài hát nổi tiếng ngày xưa của họ, Trouble, The Scientist, Clocks, Fix You buồn thiệt là buồn. Vậy nên mấy bài như Violet Hill, Strawberry Swing hay thậm chí là Viva La Vida tự dưng cũng không thảm thiết lắm. Rồi những bài hát sau này, như Everydrop is a Waterfall, Paradise, rồi Magic, A Sky Full of Stars, càng nghe lại càng trong sáng, lạc quan.
Đến cái cách làm MV cũng thay đổi. Như ngày xưa, Yellow hay The Scientist thì chỉ có mỗi gương mặt xâu xấu của Chris, giương đôi mắt to ra ám thế giới, chẳng biết đời ảnh khổ những gì mà cứ phải thui thủi một mình. Rồi thì không khí trầm lắng, mưa gió, lạnh lẽo (Yellow). Ra đến Strawberry Swing và Viva La Vida thì sáng sủa hơn, thậm chí đối với mình Strawberry Swing là một trong những MV hay ho nhất mình từng xem. Rồi Paradise, Everydrop is a Waterfall có một hình ảnh rất tươi trẻ, dễ thương, không cao siêu, không làm quá. Khi mình nghe Magic, mình nghĩ đến một bầu trời đầy sao và khi mình nghe A Sky Full of Stars, mình nhắm mắt lại và nghĩ đến niềm hạnh phúc giản dị chẳng hiểu bới từ đâu ra, mình đoán nó cũng có thể coi là một thể loại ma thuật. MV của Magic là một câu chuyện tình với kết thúc có hậu còn A Sky Full of Stars là cảnh Chris cùng ban nhạc vừa bước đi vừa hát trên đường phố. Mình đoán đôi khi một MV ca nhạc chẳng cần phải gửi gắm bất cứ cái thông điệp nào cả (như mọi cái MV gây tranh cãi của Sia ấy), chỉ cần người ta có thể bước theo và nhảy nhót cùng mấy chú, cười vì mấy bông hoa nhựa đỏ cắm trên đầu chiếc ghita là đủ.
Album mới của Coldplay không thể thành hit, ít nhất là thành công như nó xứng đáng được thế. Tên album là A Head Full of Dreams. Mình thích cái tên đó. Mình thích hai bài Adventure of a Lifetime và Hymn for the Weekend tràn đầy sức sống, ồn ào và nhiều màu sắc. Mình không thích MV Adventure of a Lifetime, mình thấy kỳ kỳ khi mình mấy con khỉ hoạt hình nhảy nhót. Hymn of the Weekend tự bản thân nó đã xuất sắc mà không cần Beyonce. Mình chẳng quan tâm đến vụ tranh cãi rằng Ấn Độ có thực sự như thế hay không. Và theo quan điểm cực đoan cá nhân, hình ảnh Ấn Độ đã xấu dần trong mắt mình sau mấy vụ hiếp dâm và phim Vợ tôi là Cảnh sát. Thế nên chính cái MV mới của Coldplay đã phần nào khôi phục lại thiện cảm của mình với đất nước này. Chẳng phải mấy chú đã hạnh phúc thế còn gì. Nhắm mắt lại, đeo tai nghe, mở thật to, cảm nhận từng tiếng trống, và cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật sống động, thật trong trẻo và chẳng có gì cần phải phàn nàn, phải quá buồn phiền cả. Cũng có thể mình nghe đúng thời điểm. Mình hạnh phúc.
Hóa ra Coldplay càng già càng yêu đời. Người ta vẫn vào nhận xét là nhớ một Coldplay ngày xưa, và âm nhạc của Coldplay bây giờ thật vớ vẩn và thị trường đi nhiều. Mình đoán họ cũng dành thời gian phàn nàn Maroon 5, Kanye, Eminem ngày xưa ở đâu. Nếu chúng ta cũng thay đổi thì mấy ca sĩ, diễn viên kia cũng phải già đi, cũng phải có em bé, cũng có nếp nhăn. Chúng ta đâu thể đòi hỏi Chris ở tuổi trung niên vẫn giương đôi mắt buồn bã nhìn đời buồn rầu, vẫn chạm đáy cảm xúc sau vài ba mối tình tan vỡ được. Ban nhạc hạnh phúc, chẳng lẽ chúng ta cứ hy vọng họ buồn phiền hoài để có nhạc hay mà nghe. Cũng như chúng ta, Coldplay không thể mãi mãi ở tuổi 20 mà buồn nhớ, mà trầm cảm về cuộc đời, về tình yêu, về mọi khía cạnh triết học khác được. Và đối với mình, sự thay đổi của Coldplay trong âm nhạc, trong cảm xúc không bao giờ là một bước lùi cả.
Ca từ trong ca khúc đã đơn giản hơn rất nhiều, nó không còn là thứ ca từ buồn thê thiết mà ai cũng đã từng trải qua như “When you try your best but you don’t succeed” nữa, nó chỉ đơn giản là “Everything you want’s a dream away and we are legends every day”. Thấy không, có thể nỗi buồn là thứ cảm xúc dễ dàng đồng cảm nhất, và rằng buồn khổ là chuyện thường tình trong cuộc sống hàng ngày, và thế giới là “Mad World”. Nhưng mà thỉnh thoảng gác lại mọi rắc rối, quên mọi thứ có thể quên, nghe thứ âm thanh bắt tai, nhộn nhịp, hạnh phúc của Coldplay bây giờ, để biết rằng mình đang sống và chỉ thế thôi.
Đôi khi mình tự hỏi tuổi trẻ thì có gì mà buồn, như một Coldplay mới bắt đầu và một Coldplay bây giờ, nó cứ như là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy. Ngày xưa triết lý, sâu sắc, ám ảnh, bây giờ đơn giản, vui vẻ, lạc quan bấy nhiêu. Tông màu chuyển từ xám sang tivi mấy chục megapixel với vài trăm sắc thái rạng rỡ, mặt trời tự dưng mọc khắp nơi. Mình thực sự muốn gặp họ và hỏi cho ra lẽ. Có khi nào càng già, càng nhận ra cuộc đời hữu hạn nên cần phải hạnh phúc hơn không, cuộc đời quá ngắn nên chẳng cần khóc than, phức tạp hóa vấn đề làm gì, nếu cứ sống một cách vui vẻ, chân thành, nhộn nhịp được thì cứ sống. Có khi nào do họ trải nghiệm đủ chuyện buồn rồi nên mới quyết tâm hạnh phúc không. Đấy, mình đang phức tạp hóa vấn đề lên kia kìa, mình đoán mình vẫn còn trẻ để phí hoài năng lượng phân tích những thứ không cần phải phân tích, để cố gắng hiểu những thứ không cần phải hiểu. Coldplay chỉ đơn giản là một ban nhạc, họ sáng tác và biểu diễn. Thế thôi. Và mình có tiếp tục nghe nhạc của họ không? Chắc rồi.

Biết thế là đủ.

Nhận xét

  1. Tìm thấy bài viết này khi đang google Strawberry Wing là gì :))
    Cảm ơn bài viết của bạn, mình cũng nghe Violet Hill năm mình 12, khi đó những bài này phát liên tục trên Channel V và VH1. Dường như nhạc của hồi đó lúc nào cũng hay hơn. Gần đây khi stress quá, mình hay bật Ghost Stories lên nghe suốt mấy tiếng làm việc liền.

    Trả lờiXóa
  2. Hom nay nghe bai tang thuong 102 moi biet den coldplay va bai viet nay cua ban. minh nghe thu bai vivala vida thay kha hay.

    Trả lờiXóa
  3. Một bài viết rất hay về Coldplay. Mình cũng mê nhạc Coldplay, thích nhất là Yellow và Adventure of a lifetime. Nhưng mình thấy Chris đẹp zai mà, hay gu mình lạ hahaa

    Trả lờiXóa
  4. mình đang phiêu lưu vào cuộc hành trinh của Coldplay thì biết đến bài viết của bạn .HAPPINESS AROUND US .hello ! 10.1.2021!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo