Về Psycho, Rear Window và Dial M for Murder
(Spoiler Alert)
Đây là phim Hitchcock thứ
ba mình đã xem, sau Psycho và Rear Window.
Psycho là một phim mà
chúng ta thường tiếc nuối là mình chỉ có thể có một ấn tượng ban đầu. Không
giống như những bộ phim hoành tráng về kỹ xão, hành động, hài hước, kiểu như
Star Wars hay LoTR, mình có thể xem đi xem lại nó, rỗi rãi xem tiếp và vẫn có
để đạt được những cảm xúc trọn vẹn như lần đầu xem phim. Nhưng đối với những
phim như Psycho, The Usual Suspects hay The Sixth Sense, kịch bản, cú twist ở
cuối phim chính là một trong những nhân tố đặc biệt nhất, khiến khán giả ở dưới
hoàn toàn bị lừa. Chúng ta há mỏ ra vì ngạc nhiên sau khi bộ phim kết thúc, rồi
vặn não ngẫm nghĩ thêm vài phút để sắp xếp lại tình huống và nhận ra mọi thứ
đều hoàn toàn hợp lý đến khó tin, các chi tiết được đan cài nằm chình ình ra,
chỉ là ta không thể ngờ một chuyện như vậy có thể xảy ra. Sự bất ngờ sau một bộ
phim như thế này thường đi kèm với lời thán phục dành cho tay nghề lừa đảo và
sự kiên nhẫn của đạo diễn, sự thiên tài của biên kịch và cả một dàn diễn viên
chính và phụ không thể chê vào đâu được. Cái cảm xúc kinh ngạc “WTF” đầy thỏa
mãn ấy chỉ xuất hiện trong một vài phim hiếm hoi, và cho dù chúng ta có xem lại
bộ phim ấy thêm vài lần nữa (chủ yếu để tìm lỗi nhưng chả thấy), cảm xúc ấy
không thể được như lần đầu xem phim, bởi đơn giản là chúng ta đã biết trước mọi
thứ, và cái cảm giác bị lừa là một trải nghiệm duy nhất.
Cảnh nổi tiếng nhất trong
Psycho, cảnh trong phòng tắm, mình đã xem trước trên mạng. Thậm chí cú twist
cuối cùng, bà chị già của mình cũng đã kể cho mình nghe. Thậm chí mình còn đọc
một bài báo xếp hạng những bộ phim bất ngờ nhất, nơi Psycho nằm trong top 3,
đương nhiên họ cũng đã tóm tắt phần nào câu chuyện rồi. Vậy nên đối với mình,
Psycho không có ấn tượng ban đầu. Chẳng còn một nhân tố bí ẩn nào dành cho bộ
phim nữa cả.
Mình vẫn hiểu sự thành
công của bộ phim đến từ đâu. So với thời đại máu me phim ảnh hiện tại, cảnh
giết người trong phòng tắm, nơi những thước phim chỉ có hai màu đen trắng, cảnh
nữ diễn viên không manh áo gào thét trong tuyệt vọng với nhạc nền kinh điển,
máu chảy hòa với nước chẳng có cái quái gì là ghê gớm hết. Nhưng ở trong thời
đại đó, đây là một bước đột phá. Cảnh phim được ca ngợi là đã nâng tầm những
phim hình sự, kinh dị thời bấy giờ, đồng thời giới thiệu một khái niệm tâm lý
học mà ít người biết “tâm thần phân liệt”. Chính nhờ Hitchcock và Psycho mà
chúng ta mới có hàng tá kẻ giết người hàng loạt bị tâm thần, tâm thần phân liệt
hay tâm thần các loại khác để xem phim. Mình đã đọc Dr. Jekyll và Mr. Hyde, đây
không phải là lần đầu tiên chuyện tâm thần phân liệt được đưa lên phim. Thế
nhưng mình đoán việc cài cắm nó vào cái kết thúc bất ngờ của Psycho là một điều
mới mẻ và gây ra một ấn tượng sâu đậm và đặc sắc.
Bản thân mình nếu không
biết trước kết thúc thì có lẽ cũng bị lừa, nhìn Norman Bates lúc anh này mới
xuất hiện mà xem, trông mới hiền lành, tốt bụng làm sao. Cái cách anh này
ngượng ngùng trước một cô gái đẹp, nụ cười tồi tội, nhìn ảnh trông cũng dễ
thương chứ bộ. Rồi bụp một cái, kết phim, anh chàng “biến hình” thành một tên
tội phạm tàn nhẫn, một bệnh nhân đáng thương với “mommy issue” to đùng đùng,
ánh mắt, gương mặt, nụ cười vừa gian ác vừa điên điên dư xăng dọa dẫm bất cứ
một người cứng cỏi nào. Đó mới gọi là diễn xuất chứ.
Còn Rear Window, mình cũng
biết sơ sơ về nội dung phim, đủ để thấy hấp dẫn mà xem đàng hoàng. Công nhận là
Grace Kelly quá là đẹp, suốt nửa bộ phim ngồi choáng váng về sự hoàn hảo của cô
ấy. Gương mặt thanh tao, thần thái sang trọng, mái tóc vàng lấp lánh, mình
chẳng thể chê được bất cứ thứ gì cả. Nhìn Kelly hôn bác nam chính, người có vẻ
già đến mức mà tóc muối tiêu luôn, mình thực sự thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Con gái
nhà người ta trẻ trung, cao quý, thoát tục như vậy, đi yêu một anh phóng viên
ảnh già, gãy chân, mặc bộ pijama chẳng lấy gì làm hấp dẫn, đã vậy còn có một
thói quen xấu là thích thọc mạch vào chuyện của người khác. Tưởng tượng xem mỗi
sáng mình ngủ dậy, có một thằng cha hàng xóm cầm ống nhòm, kè kè bí mật quan
sát mình 20/24, nghĩ xem nó sởn gai ốc như thế nào khi bao nhiêu việc riêng tư
bị xâm phạm như thế. Rồi thì thằng cha biến thái ấy quan sát gái đẹp thay quần
áo, nhìn cặp vợ chồng mới cưới kia, cô gái già chưa chồng cô đơn,… rồi vô tình
phát giác ra một vụ án mạng. Trớ trêu thay, chẳng có chứng cứ nào cho thấy có
một vụ án mạng cả ngoại trừ linh cảm của bác già hết. Cùng với sự giúp đỡ của
Grace Kelly (người có hai chân lành lặn), bác già đã chứng minh được vụ án, bắt
được hung thủ. Cả hai ôm hôn nhau.
Rear Window có một ý tưởng
hay. May mắn là ý tưởng đó đã được Hitchcock dựng thành một bộ phim hấp dẫn và
ấn tượng. Cả một thế giới sống động xung quanh bác già được vẽ ra thật hoàn chỉnh
với những số phận, con người có tính cách khác nhau. Nếu bỏ đi phần rình rập
hàng xóm, Rear Window có thể coi như một góc nhìn dễ thương về cuộc sống, về xã
hội, như cô gái già tội nghiệp cố gắng đi tìm hạnh phúc, cuối cùng suýt tự tử
chết ấy. Hay chuyện cô nàng hotgirl nhà đối diện chọn ai, yêu ai, anh nhạc sỹ
lấy lại cảm hứng trong nghệ thuật,… Bên cạnh vụ giết người, bối cảnh của Rear
Window tự bản thân nó đã là một thành tựu của bộ phim.
Là một phim trinh thám ly
kỳ, tiết tấu của Rear Window phải có nhịp độ nhanh nhất định. Phim cũng có cao
trào, chắc là tại mình xem nhiều phim như vậy rồi nên không thấy hồi hộp. Tuy
vậy, phim đã chứng minh rằng không cần xác chết, máu me hay dao súng để được
gọi là phim hình sự, cũng chẳng cần việc zoom vào ánh mắt của tên sát thủ để
nhận ra nguy hiểm cận kề. Hay như câu hỏi treo lơ lửng “thực sự ông ta có giết
vợ?” cũng khá mơ hồ trong suốt 2/3 phim, và khi nó được khẳng định, khi Grace
Kelly rơi vào tình huống mặt đối mặt với hung thủ, mọi thứ mới thực sự bắt đầu
khiến mình tỉnh ra. Các góc quay đều bắt đầu từ góc nhìn của nhân vật nam
chính, tức là chỉ có thể được nhìn thấy qua những cánh cửa sổ mở và không thể
lại gần hơn được. Sự kịch tính bắt đầu khi mà ta đồng cảm với sự bất lực của
nam chính, tức là không thể làm gì, không thể đi xa hơn, góc nhìn của khán giả hạn
chế trong góc nhìn của nhân vật, sự mơ hồ của nhân vật cũng là sự mơ hồ của
khán giả. Vậy nên khi Kelly ở trong nhà hung thủ để tìm bằng chứng, ta cũng
chẳng thể lại gần và giúp đỡ cô này hơn mà chỉ có thể quan sát và chờ đợi,
không hơn. Sự chờ đợi và thụ động này làm nên cái căng thẳng và cao trào của bộ
phim. Như ở cuối phim, khi tên giết người đến nhà bác già để giết người diệt
khẩu, sự lo lắng khi biết nam chính chẳng có cách nào tự vệ với cái chân què
thế kia, giống y như chờ đợi cái chết đến với mình vậy, đó chính là sự bức bách
và hồi hộp của bộ phim, không phải cảnh máu me hay độ ghê rợn của tội ác.
Spycho và Rear Window có
rất nhiều điểm đặc trưng cho phong cách làm phim của Hitchcock, chúng cũng
thường được đánh giá cao hơn Dial M for Murder, thậm chí mình từng đọc được ở
đâu đó rằng Dial M for Murder là phim mà bản thân Hitchcock không thích nhất. Nói
sao bây giờ, mình đang sống trong một thế giới gần như tự do, mình cứ nói mình
thích Dial M for Murder hơn đấy.
Câu chuyện kể về Tony, một
anh chồng bị cắm sừng đã lao tâm khổ tứ nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để giết
chết vợ mình rồi hưởng số tiền bảo hiểm. Kế hoạch có vẻ rất hoàn hảo, anh chồng
thuê một người bạn cũ tới nhà để giết vợ, bản thân thì sẽ có một bằng chứng
ngoại phạm vô cùng vững chắc khi chính tay nhân tình của vợ sẽ làm chứng cho
mình. Thế rồi người tính không bằng trời tính, cô vợ Margot (lại là Grace
Kelly) vùng lên chống trả, cuối cùng giết luôn tên giết người. Anh chồng khôn
khéo không cho vợ gọi cảnh sát, trong lúc nước sôi lửa bỏng đã vụt lên thành
một thiên tài, xóa vài chứng cứ, thêm vài chứng cứ, sắp xếp, lừa gạt, cuối cùng
đổ tội thành công cho vợ. Thay vì giết người để tự vệ, Margot phải vào tù vì cố
ý giết người, mục đích là che đậy cho vụ ngoại tình của mình và bị kết án tử.
Tưởng như anh chồng lại thắng, ai dè hai chiếc chìa khóa bé tí đã giúp thanh
tra Hubbard phá án, giải oan cho cô vợ và kết tội được anh chồng.
Nghe thì không có vẻ gì
phức tạp, thực tế thì mọi diễn biến trong phim cũng không đến mức tinh vi, sắc
sảo và không tưởng như trong truyện tranh Conan. Kế hoạch giết người của anh
chồng Tony thực sự rất hợp lý, kín kẽ, chính xác và nếu như không vì tên giết
người quá dở, Tony có thể thực sự thoát tội và sống giàu sang đâu đó rồi. Đoạn
anh chồng đe dọa tên bạn cũ giết người giùm mình, khi mà cái sự thông minh,
nham hiểm của ảnh được phô diễn ra trước toàn dân thiên hạ với một phong thái
đĩnh đạc không ngờ, mình đã vô cùng ngạc nhiên về sự tuyệt vời trong kịch bản
của mấy phim ngày xưa. Mọi hành động, mọi câu nói của Tony đều đã được toan
tính từ trước, anh bạn cũ chẳng có thể làm gì ngoài chấp nhận lời đề nghị của
hắn cả. Rồi kế hoạch ra tay chi tiết, cách vào tòa nhà, thói quen của vợ, cuộc
điện thoại, chiếc chìa khóa, mọi thứ đã được sắp sẵn thành hàng và anh kia chỉ
có mỗi một lựa chọn là làm theo.
Sự xuất chúng của nhân vật
Tony còn thể hiện ở những lúc anh này tài tình che giấu tội lỗi của mình. Khi
nhận ra kế hoạch đổ vỡ, cô vợ hư hỏng vẫn còn sống nhăn răng, tệ hơn, âm mưu
của mình có thể bị vạch trần, Tony vẫn đủ bình tĩnh để an ủi vợ, bày ra chứng
cứ giả, sắp xếp, phô bày chúng ra như một cách thật tình cờ, bịa ra một câu
chuyện hợp logic với những sự kiện đủ thật để có thể chứng minh được và đủ giả
để khiến cô vợ vào tù. Hay nhất là anh ta không tự đứng ra đổ tội cho cô vợ,
anh ta để người khác tự liên kết các mảnh ghép lại với nhau và suy luận ra rằng
chính Margot mới là kẻ cố ý giết người. Vụ ngoại tình vở lỡ, Tony trở thành nạn
nhân đáng thương và Margot chính là tội đồ không thể tha thứ.
Sự hấp dẫn của Dial M for
Murder không đến từ câu hỏi muôn thuở “Ai là kẻ giết người?” như trong bao
nhiêu phim trinh thám khác, nó đến từ câu hỏi “Liệu Tony có thoát tội không?”.
Tony đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc xuất thần để khiến cho kế hoạch của mình
thành công, như lúc ăn trộm chìa khóa nhà của vợ, trả lời gọn gàng những câu
hỏi của thanh tra Hubbard và dẫn dắt ông này tin rằng cô vợ có tội, đáp trả lại
nghi hoặc của anh bồ và viên thanh tra về chiếc va ly. Vậy mà cuối cùng, chỉ
với hai chiếc chìa khóa bé tí, mọi kế hoạch tưởng như hoàn hảo ấy bị phô bày ra
trước ánh sáng, Tony thua cuộc.
Nếu có hỏi, mình sẽ nói là
mình đã rất mong Tony thoát tội. Nhìn hắn xem, một kẻ máu lạnh thông minh, bình
tĩnh, nhanh nhạy trong mọi tình huống. Chỉ trong vài phút, Tony đã khiến kế
hoạch đổ vỡ của mình trở thành một kế hoạch thành công khác, không những che
đậy được dấu vết của bản thân mà còn khiến cô vợ phải vào tù, chịu tội tử hình
oan uổng, một cách trả thù còn cay độc hơn giết hại cô này nhiều. Rõ ràng, nhân
vật phản diện Tony chính là phần tuyệt vời nhất của bộ phim. Từ ánh mắt uy
quyền, cách nói chuyện, mọi hành động cẩn trọng, tính toán thiệt hơn. Và ở kết
phim, khi nhận ra trò chơi đã kết thúc và đã đến lúc phải nhận hậu quả, Tony
vẫn đối mặt với nó một cách hơn người. Anh này rót một ly rượu, chúc mừng thanh
tra Hubbard đã đánh bại mình, hỏi thăm vợ và anh nhân tình, điềm tĩnh uống như
thể chẳng có chuyện quái gì xảy ra. Ai mà không thích một nhân vật phản diện
đáng nhớ chứ? Verbal Kint? Joker? Darth Vader? Nếu được đặt lên bàn cân so
sánh, Tony chắc chắn không thể bằng Norman Bates trên phương diện là một biểu
tượng cho nhân vật phản diện điện ảnh. Nhưng cá nhân mình thích một nhân vật
phản diện thông minh, ma mãnh, biết tính toán, mưu mô sắp đặt cho mọi người rơi
vào bẫy của mình hơn là một kẻ tâm thần còn chẳng biết mình phạm tội.
Đành rằng là Tony nhận
những gì hắn đáng nhận, vì lẽ công bằng gì đấy, nhưng mà mình không thích kết
thúc phim như vậy. Cô vợ Margot đã ngoại tình, cô này còn mặt trơ dắt nhân tình
về nhà gặp chồng rồi thoải mái đi chơi với anh ta. Thậm chí khi vụ ngoại tình
đã được công khai, Margot bị kết án tử, anh nhân tình còn dám đến nhà, cầu xin
anh chồng Tony nhận tội, ở tù vài năm để Margot thoát tội chết. Mình chẳng
biết, rõ ràng việc ngoại tình thì không đến mức phải chết như vậy, việc Tony
giết vợ để hưởng tiền bảo hiểm cũng rất đáng khinh, nhưng mà mình thà nhìn Tony
thắng trò chơi còn hơn cuối cùng, Margot và tình nhân có thể đường hoàng đến
với nhau mà chẳng chịu tí ti tổn hại nào. Mình chẳng đánh giá nhân vật nào trên
lằn ranh đạo đức hết, chỉ là mình thấy nhân vật Tony thú vị hơn những người
khác nhiều. Margot chỉ đơn giản là một phụ nữ ngoại tình, yếu đuối chẳng làm
được gì ngoài được người khác bảo vệ, còn anh nhân tình, chỉ đơn giản là thằng
mặt dày và mất nết. Ông thanh tra Hubbard tuy có khá hơn, nhưng cũng chỉ là ăn
may mới phá được vụ án. Chẳng nhân vật nào tỏa sáng hơn anh chồng đểu Tony.
Mình nghĩ một kết thúc hợp
lý là ông thanh tra minh oan được cho cô vợ nhưng Tony đã cầm tiền chạy thoát.
Mình đoán kết thúc “cổ tích” như vậy được coi là đi ngược xã hội trong thời đại
đó.
Phần hình sự trong kịch
bản phim rất logic. Thực tế thì vụ án càng đơn giản thì càng ít kẽ hở, mọi thứ
không nhất thiết phải như phi lý như Conan hoặc đặc biệt phức tạp như Sherlock.
Phim có một xác chết, tí tẹo máu và toàn bộ sự hấp dẫn tập trung và cách Tony
xoay sở để thoát ra hoàn cảnh ngặt nghèo. Mình không biết nhiều về những diễn
viên ngày xưa nhưng mình đoán diễn viên đóng vai Tony không phải là một diễn
viên vớ vẩn nào đó.
Dial M for Murder khiến
mình thực sự có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về dòng phim của Hitchcock. Mình
chẳng biết, Vertigo, Birds,…Xem nhiều rồi cũng sẽ phải lòi ra phim dở để chê
thôi.
Mình đọc một số các review của bạn về phim và thấy đâu đó có 1 người gu phim giống mình (may quá vì mọi người nói gu phim mình...lạ). Mình đã xem Psycho và Rear window. Sẽ xem vertigo và Dial M for murder. Không biết bạn đã xem Rosemary's baby và các phim của David Lynch chưa? Nếu có rất mong có bài reivew từ bạn.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaT mới xem 2 phim của Alfred Hitchcock là Strangers on a train và Rear window, thích cả 2. Psycho và Vertigo biết nội dung nhưng chưa coi.
Xóa"Bác già" Jeffries trong Rear Window mình thấy hấp dẫn mà :)) Đúng kiểu phong lưu lãng tử, mà thời đấy phải già già tí như này mới hấp dẫn hay sao đó, đa phần sao nam thời đấy toàn vậy.
Xóa