Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

Về The Little Prince

Mình vừa xem The Little Prince, phim hoạt hình dựa trên tác phẩm Hoàng tử bé. Điều buồn cười là cho dù đây là một trong những quyển sách mình thích nhất, đã đọc đi đọc lại nhiều lần thì mình vẫn không thể nhớ được tên tác giả. Mình đoán mình có thể google rồi điền vào chỗ trống để giấu dốt, nhưng mà lần này mình quá buồn phiền và lười biếng để che đậy nó. Về quyển sách. Hoàng tử bé là một quyển sách đặc biệt. Mình không cho rằng tác phẩm kể về bất cứ thứ gì cụ thể, chỉ là Hoàng tử bé và cái tiểu tinh cầu của cậu, hoa hồng của cậu, chuyến phiêu lưu của cậu, con cáo, con rắn, sa mạc, viên phi công. Rồi chú hoàng tử bé nhờ con rắn cắn mình để cậu có thể trở về gặp hoa hồng – tình yêu của cậu. Tiểu thuyết chỉ đơn giản là những mẩu đối thoại, những mảnh chuyện chắp vá với nhau và điều kỳ diệu là chúng không hề rời rạc chút nào. Và ta luôn luôn tìm thấy một cảm nhận gì đó từ cái cách chú hoàng tử nhìn cuộc đời. Đó là lý do mình đọc Hoàng tử bé nhiều lần. Cứ cách vài năm, cái cách mình

Về Rachel & Jun

Sáng sớm nay (2h sáng), khi đang lang thang trên Youtube tìm kiếm giấc ngủ, mình phát hiện ra một Channel mới: Rachel & Jun. Đây giống như một vblog của một cặp đôi vợ người Mỹ, chồng người Nhật về cuộc sống của họ tại Nhật Bản (cụ thể là tỉnh nào thì mình chịu). Mọi tế bào trong cơ thể mình đều dấy lên một cảm xúc duy nhất: ghen tỵ. Mọi thứ họ bày ra trong những đoạn clip đó thật hoàn hảo. Mình đoán đây không phải là một đô thị lớn ở Nhật, anh chồng vẫn thường dùng xe đạp chở mèo đi siêu thị, mua đồ về, sử dụng tay nghề đẳng cấp đầu bếp để nấu ăn, xung quanh nhà họ là những cánh đồng. Cô vợ tham gia gặt lúa, đi thăm thú những cảnh đẹp của xứ người ta, gặp gỡ các nghệ nhân truyền thống, tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Mình ước mình cũng có cuộc đời đẹp như sau khi được chỉnh sửa. Trời luôn đẹp, không khí luôn trong, nắng vẫn vàng, mưa thậm chí còn lãng mạn, xe đạp, mấy con mèo sạch sẽ và khôn hơn chó. Nhìn cái hình nền của họ kìa, họ sống ở một nơi tuyệt đẹp. Vblog của họ dành

Về Fargo

Có một sự thật là không ai ngoài mình đọc Blog này nên mình cố gắng viết càng nhiều thứ vớ vẩn trong đời mình càng tốt. Mà dạo này thì mình xem khá nhiều phim, hay, dở, vớ vẩn đủ cả. Sau đây là một phim hay. Spoiler Alert Mình xem phiên bản truyền hình của Fargo trước, có lẽ xuất phát từ tình yêu dành cho serie Sherlock và kha khá lời review tốt đẹp mà thiên hạ dành tặng cho phim. Phim mà chỉ có một chút xíu khả năng dở thôi là mình thường chẳng thèm để ý rồi. Mình mới xem Fargo bản điện ảnh cách đây hai tuần rồi mới nhận ra những điểm kết nối và tương tự giữa hai tác phẩm. Phải nói cả hai đều rất xuất sắc, phải trầm trồ sự sáng tạo trong bản điện ảnh và khen ngợi bản truyền hình vẫn giữ được cái hay ho trong bản điện ảnh. Nói về bản điện ảnh trước. Fargo (1996) là một bộ phim dựa trên một sự kiện có thật (thật không thì không biết) tại Minnesota. Phim kể về Jerry Lundegaard, một nhân viên bán xe hơi quèn vì thiếu tiền nên đã thuê hai tên du côn đến bắt cóc vợ mình sau đó

Về Pixels

Mấy hôm nay xem một đống phim vớ vẩn. Phần lười biếng trong mình muốn giải trí bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị, không tốn quá nhiều nước mắt và cảm giác tan vỡ. Về Pixels. Đây là một ví dụ rõ ràng của việc người ta có thể biến một ý tưởng độc đáo, phần đồ họa xuất sắc và một diễn viên có thực lực như Peter Dinklage thành một thứ không thể chấp nhận được. Có rất nhiều “I wish” xuất hiện trong gần hai tiếng phim rời rạc, sáo mòn và vô duyên đó. Tính cách nhân vật, hoàn cảnh nhân vật, cách họ biến thành anh hùng, cứu thế giới và chiếm được trái tim cô gái, sao mà nó có thể sến, đơn giản và ngờ nghệch đến như thế. Giá họ thay Adam Sandler bằng bất cứ diễn viên nào khác. Adam có một biệt tài là phá hoại mọi phim chú có dính dáng tới. Hoặc đơn giản là phong cách của Adam không hợp với mình. Nó lắm lời nên không tinh tế, gương mặt thì gượng gạo, nhân vật thì phim nào cũng giống phim nào. Các vai phụ thì vô duyên đến không cứu vãn được. Từ tổng thống, Wonder “Loser” đến Peter D

Về Good Will Hunting

Spoiler Alert  Tự nhiên một ngày đẹp trời mình muốn xem phim kinh điển. Để có thêm động lực, mình thậm chí còn thêm vào cái Bucket List của mình một cái gạch đầu dòng là xem tất cả những phim top 250 trong Imdb. Mà bởi vì mấy phim đó nặng đầu mà xưa ơi là xưa, mình đã phải rất vất vả để chọn một phim dễ nhằn mà thưởng thức. Và đó là Good Will Hunting. Ngày xửa ngày xưa, khi mình đọc tựa đề của phim, nó chỉ nghĩ một cách đơn giản là “những người tốt sẽ đi săn”, và mình mặc định nó là một bộ phim về săn bắn hoặc là tội phạm chi đó. Sau khi đọc tóm tắt thì hóa ra Will Hunting là tên của nhân vật chính, và Good Will Hunting là “Will Hunting tốt”, theo cách hiểu thô thiển của mình, hy vọng tên phim không có nghĩa bóng nào khác hay một thành ngữ tiếng Anh gì đấy mà mình chẳng biết. Đâu phải phim nào cũng có nghĩa thẳng thắn như Schinder’s List hay Saving Private Ryan. Will Hunting là một thanh niên mồ côi, nghèo khổ, phải làm lao công cho trường đại học MIT. Bù lại cho cuộc sống khô

Về việc đi xem bói

Mình không mê tín dị đoan, mình không tin vào ma quỷ, không tin vào thần thánh, mình không tin phép màu, không tin vào sự công bằng, không kiếp trước, kiếp sau, không Déjà vu chi hết. Tôn giáo là một khái niệm mà thời trẻ trâu của mình đã từng hết sức báng bổ, sau này đỡ ngu hơn thì nhận ra là tôn giáo là một thứ niềm tin mà loại người như mình không thể hiểu được và cũng đừng nên cố gắng làm gì mà xúc phạm bản thân và người khác. Nếu có thứ mà mình tin tưởng, đó là mình tin vào ba mẹ, tin vào gia đình mình và trên hết, mình tin bản thân mình. Niềm tin ấy đôi khi khủng khiếp đến mức bạn bè bảo mình tự cao, thậm chí mình làm kiểm tra sai te tua mà phần nào trong mình luôn cho rằng cô cho sai đáp án. Mình cứ luôn ao ước mình vẫn là con người đần độn và tự tin ấy. Mọi thứ cứ sứt mẻ dần dần khi mà những thứ mình mong muốn mãi chẳng thành hiện thực. Những giấc mơ của mình, những nỗ lực của mình, cái tài năng mà mình nghĩ mình sở hữu, mọi thứ cứ trượt dần qua kẽ tay. Và cái cao ngạo rằng

Khi niềm tin thể hiện trong sự thất vọng

Đây là bài mình viết dự thi Ấn tượng thể thao. Mình rớt toẹt. Nói cho công bằng thì mình cũng biết bài viết này không hoàn hảo, ý tưởng cũng không thực sự rõ ràng và tập trung, lời lẽ đậm chất xúc phạm, tính ra thì còn khuya người ta mới dám đăng. Mấy ngày liên tiếp gần đây, tin xấu cứ dồn dập đổ lên đầu nền bóng đá Việt Nam. Đầu tiên là trận thua ê chề của đội tuyển ngay trên sân Mỹ Đình tối 13/10 vừa rồi. Nói cho công bằng thì từ xưa đến giờ bệnh sợ Thái Lan đã ăn sâu vào tư tưởng của đa số cầu thủ, huấn luyện viên và cả các quan chức VFF nên chuyện thua thêm một trận nữa cũng chẳng có gì quá bất ngờ và đáng xấu hổ. Chỉ là sau trận thua, cầu thủ thì chỉ biết buồn bã và đi bar, huấn luyện viên thì chỉ biết đổ thừa các cầu thủ chẳng đá đẹp như trong trí tưởng tượng của ông, VFF thì đổ thừa huấn luyện viên chẳng dám nhận trách nhiệm, chẳng ai đoái hoài hàng triệu cổ động viên Việt Nam thì vừa có thêm một kỷ niệm buồn hắt hiu. Hai vị có số má trong nền bóng đá nước nhà là ông bầu Đo

Một trong những ngày trời mưa

   Hôm nay là một ngày mình ở không.    Mình vẫn đang thất nghiệp, thế nên mình vẫn nằm nhà. Mọi thứ trở nên nhanh chán và dễ đau dạ dày hơn bao giờ hết.    Mình từ chối hai công việc vì chúng không phù hợp với thời gian biểu của mình. Sau khi cân nhắc những rủi ro, những lợi ích, về khả năng và mong muốn, mình nghĩ mình đã có một quyết định đúng đắn. Kỳ lạ thay, mình thấy tội lỗi, cảm thấy như mình là đứa hư hỏng, vô tích sự vì không chịu cố gắng. Mình từ chối những hai cơ hội, mà thứ cơ hội xa xỉ đó thì hiếm khi xảy ra với mình.    Mình không ăn được, mình thấy khó chịu, mình bỏ đói bản thân. Khi mình đi thì không có quán bánh mỳ nào mở, mình đành đi học đói. Chỗ photocopy đóng cửa, chỉ 5 phút sớm hơn thì mọi thứ đã khác, Trung tâm học liệu đóng cửa, mình không có sách học. Trời mưa lâm râm, thằng nhóc đẹp trai trên xe bus vừa nhìn thấy cái mặt hãm tài của mình đã quay đi.    Mình quyết định tự thưởng cho bản thân bằng việc mua bánh mì xíu mại ăn. Cô cho về sớm 15 phút, mình đi v

Về "Quyền được thất vọng"

   Chuyện là hai hôm trước, U23 Việt Nam để thua Myanmar trong trận bán kết Seagames, giấc mộng vô địch ao làng ĐNA cũng vì thế vỡ tan tành. Hôm đó cầu thủ ôm khán giả khóc như trẻ mẫu giáo, còn ở nhà, hơn vài chục triệu người hâm mộ cũng vì thế ăn cơm tối mất ngon. Người người nhà nhà lên mạng xã hội bày tỏ sự hậm hực, thất vọng của bản thân dành cho đội tuyển cũng như ông Miura, chỉ trích, dằn mặt có, xót xa, động viên có.    Hôm nay Việt Nam đoạt huy chương đồng sau chiến thắng 5 sao trước Indo – đội mà yếu không thể tin được nhưng vẫn lọt vô vòng bán kết. Những cổ động viên “chân chính” bây giờ mới bắt đầu vùng lên, lên tiếng bật lại những lời chê bai hôm trước và thề sẽ đi với đội tuyển từ đây đến khi xuống mồ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mình không vô tình đọc được một comment trên vnexpress, một bạn đã viết một comment rất dài để phản bác ý kiến của một bạn khác là “người hâm mộ có quyền được thất vọng, có quyền được chỉ trích”. Theo bạn ấy, nếu đội tuyển chúng ta cứ đá h

Viết về Chelsea

   Cảm xúc căn bản đầu tiên của mình dành cho bóng đá chính là mình là anti-fan của MU. Ác cảm này không rõ bắt nguồn từ khi nào, nguyên nhân ra sao và nó phát triển lên thành sự thù địch từ bao giờ, chỉ biết sự tồn tại, thịnh suy bạc tỷ của MU đã chi phối mọi vui buồn trong hầu hết các trận bóng đá mình xem (tất nhiên là đối với bóng đá nước ngoài).    Vì ghét MU, mình không thể ưa được cái miệng chóp chép singum của Sir Alex và vẫn gọi Rooney là “xấu như khỉ đột”. Vì ghét MU, mình đã TỪNG thù C. Ronaldo như muỗi vằn và ghét lây cả dàn sao Real Madrid. Vì ghét MU, mình đã TỪNG thích Messi và gọi tiki-taka là thứ bóng đá đẹp mắt nhất trên đời chỉ bởi vì họ đánh bại MU trong trận chung kết C1 (hai lần luôn). Để cho công bằng, chỉ có một thứ liên quan đến MU mà mình không khó chịu, đó là thủ môn Van Der Sar. Và bởi vì ghét MU, mình chọn phía bên Chelsea để đứng cùng, bởi vì lúc ấy chỉ có mình Chelsea có thể ngăn không cho MU đoạt cúp Ngoại Hạng Anh hoài, khi mà Arsenal quá ki bo b