Đây là cách mình nhìn thấy Cambodia
29/05/2014
Mình
hầu như đã quên mất mình phải viết về Cambodia. So với “Phương Đông lướt ngoài
cửa sổ”, chuyến du lịch của mình có vẻ thật là lố lăng và dễ dàng hơn hẳn. Mình
cũng không muốn nói gì thêm về thằng cha tác giả vô trách nhiệm và ham chơi đó,
mình nên tập trung hơn vào cái trí nhớ cá vàng của mình vì chuyến đi cách đây cả
tháng rồi.
Những
điểm nhấn về Cambodia không phải ít. Có lẽ mình ở chỗ nhiều cây cỏ quen rồi nên
cứ nhìn chỗ nào héo úa, trơ trọc là có ấn tượng buồn bã. Đất nước gì mà chán nản
quá chừng. Trời nắng rực rỡ, cây cỏ xơ xác, mọi thứ có vẻ cạn kiệt kỳ lạ. Những
con đường trải nhựa xấu xí trên đất đỏ, những đứa trẻ nghèo khổ cháy nắng đen
thui, những ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo,… có rất nhiều thứ khó chịu đến báo động về
nơi này. Ông hướng dẫn viên người Cambodia nói về cái nghèo của nước ông rất tự nhiên, tự
nhiên như cách ông bày tỏ ý kiến về chế độ chính trị của xứ này, về cái sự giàu
sang không thèm che đậy của các quan chức cấp cao Cambodia. Trên khắp các con
đường nơi đây toàn thấy quảng cáo về Đảng Nhân Dân Cambodia (CPP) cũng nhiều như quảng
cáo bia đủ nhãn hiệu. Ông hướng dẫn viên nói về nhiều điều, bất mãn về nhiều điều, về cách
người VN quảng cáo láo về bia VN, cách người Trung Quốc móc ngoặc với Chính phủ
giành hết mọi gói thầu xây dựng nhưng làm không đến nơi đến chốn, cách người
Thái Lan giành giật những gì quý giá của người Cambodia qua các câu chuyện cổ.
Mình cười, người Cambodia tự làm mất những gì họ có, xong rồi họ quay sang
trách cứ những người khác. Việt Nam cướp đất Cambodia, Thái Lan cướp đất
Cambodia, người Cambodia ghét người VN, ghét người Thái Lan, thế nên họ tin tưởng
người Trung Quốc, những người cũng đã từng cướp bóc họ.
Đáng
lý mình không nên mong đợi gì sang trọng ở một nước LCD, nhưng biết sao được, sự
nghèo luôn làm mình chạnh lòng. Có một lần mình đi ngang qua một huyện nhỏ ở
Bình Phước, mình nhìn mấy đứa nhỏ chơi trong sân đất trước nhà, mặt mũi lấm
lem, mình buồn lắm. Mình tự dưng thấy nước mình nghèo mạt rệp mà mình chẳng làm
thế quái nào để thay đổi hết. Xét cho cùng thì mình cũng chẳng giỏi giang, có
lý tưởng vĩ đại hay siêng năng quá mức như Bác Hồ đâu mà ham hố. Ngồi yên thì
giải quyết được gì. Bây giờ mình nhìn Cambodia, nó còn nghèo hơn nước mình nữa,
những cánh đồng bỏ hoang vì thiếu nước vào mùa khô và ngập lụt vào mùa mưa, cây
trái ăn quả không có gì nhiều ngoài việc trước sân nhà nào cũng có một cây xoài
chua mà chỉ cần nhìn thôi là mình đã muốn đau dạ dày. Đất nước nó bất lực không
thể cải thiện cuộc sống nông thôn, mình làm được gì ngoài chấp nhận nào?
Nhà
cửa ở đó xấu, đây là điều khó có thể phủ nhận. Những ngôi nhà bằng gạch, tôn được
đôn cao bằng những trụ chống khoảng 2m so với mặt đất mà mình đoán là để chống
lại ngập lụt mùa mưa. Thế nhưng ngay bên cạnh nó là một cái nhà cũng như thế,
mình ngay mặt đất. Mình bối rối luôn, không biết xứ này có ngập hay không. Mọi
người hầu như không ai đội mũ, bất chấp cái nóng 40 độ dã man, chẳng trách ai
cũng đen thui. Những con lợn được xích vào một gốc cây để nuôi, mình cá là thịt
nó dai như cao su. Chó Cambodia sống một cuộc sống bình an thanh nhã nơi quê
nghèo vì dân ở đây không ham thịt nó. Những con bò gầy nhom, trơ xương sườn đi
lại vật vờ làm mình thấy tội quá chừng. Trường học, trạm xá đếm trên đầu ngón
tay, nếu có thì nó cũng rất thô sơ và thiếu thốn. Bù lại thì đền chùa nhiều và
cái nào cũng lộng lẫy. Rõ ràng người dân ở đây chú trọng đời sống tinh thần
hơn, điều này quá khó hiểu so với một kẻ phàm tục như mình.
Du lịch tour có một
nhược điểm lớn là khép kín, mình chẳng biết gì nhiều về họ hết. Phong tục, món
ăn truyền thống, tính cách con người, hoàn toàn là một con số zero, đổi lại là
sự đảm bảo về phương tiện đi lại, thức ăn bảo đảm ăn được và các danh lam thắng
cảnh được cưỡi ngựa xem hoa.
Nhận xét
Đăng nhận xét