Về "Chiều một mình qua phố"



Hôm nay mới lên Youtube, lần đầu tiên được xem MV “Chiều một mình qua phố” (do lão họ Trịnh sáng tác), trong đó Khánh Ly hát hò với lại đi lung tung tại Paris. Hồi giờ mình chỉ toàn nghe nhạc Trịnh chay, tức là phần nhìn được hạn chế ở mức tối thui vì mình nhắm tịt mắt, trí tưởng tượng bây giờ mới nhào ra như chó xổng chuồng, tự do bay lượn và cắn xé không luật lệ gì sất. Lúc bài hát vang lên, giọng Khánh Ly não nề “chiều một mình qua phố…”, trong đầu mình chỉ có duy nhất một hình ảnh được mặc định cho bài hát. Đó là một trưa nắng Sài Gòn khiến người cũng quay giòn như heo, nhưng công viên 30/4 bao giờ cũng mát, ít nhất là cái buổi trưa 4 năm trước khi lần đầu tiên mình đến chơi Dinh Độc Lập thì công viên vẫn mát như thế. Mọi thứ được lý tưởng hóa lên khi cô gái ấy cứ chầm chậm bước đi dưới hàng cây, xung quanh cô cứ mờ mờ, xanh xanh, vàng vàng, vẫn xe cộ ồn ào, vẫn những nhân vật quần chúng tầm thường dõi theo cô, nhưng không có hàng rong, không có mấy chú trật tự, chỉ là cô gái ấy cứ đi, chẳng ai biết cô đi đâu.
Tất nhiên cô ấy mặc áo dài trắng, một cô gái còn có thể mặc gì ngoài áo dài trắng trong những bài hát của Trịnh Công Sơn? Tóc cô ấy đen huyền, thẳng mượt không phải kiểu tóc duỗi, được kẹp lại theo kiểu cô gái Hà Nội những năm trước cách mạng, gương mặt đầy vẻ tự kỷ. Tất nhiên cô ấy đẹp, cô ấy có vẻ đẹp không thật xưa. Trong trí tưởng tượng của mình, cô vẫn là một cô gái trẻ với cách trang điểm thịnh hành vào những năm 90, khi mà trong những tấm lịch nhà mình thì Việt Trinh, Diễm Hương không có đối thủ. Mắt huyền mơ màng, đôi môi đỏ thắm, nước da mai mái kiểu ma cà rồng, mái tóc được gió thổi thôi bay, cô ấy làm mình liên tưởng đến những thước phim 20 năm trước. Thế rồi tông màu chuyển đột ngột sang màu của những thước phim ấy, nhòe nhòe, buồn buồn. Cô gái ấy cứ di chuyển chầm chậm, duyên dáng trong đôi guốc mộc, trên tay cô là một bó sen hồng, mọi thứ tịnh không có lấy một tiếng động nhỏ. Nhưng rồi khi bài hát trôi về cuối, cô gái ấy bất ngờ quay người lại nhìn mình, mắt cô ấy rất buồn, tay cô buông lơi, đóa sen rơi xuống chân cô tan tành như thủy tinh “ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai còn nhớ tên?”.
Mình không thích MV của Khánh Ly, xét cho cùng thì nó cũng có kha khá điểm tương tự với những gì mình hoang tưởng ra, nhưng mà mình thích cô ấy đi lang thang ở quê cơ, dễ buồn với hoài cổ hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo