Về Hà Nội

  Nếu Hà Nội là một con người, đó sẽ là một người đàn ông trung niên từng trải, ăn bận luộm thuộm, bẩn thỉu, tóc dài bóng nhờn, đôi mắt sáng kiêu hãnh, lòng dạ khó đoán cùng nụ cười trứ danh. Xin thưa với những thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ nào từng gọi Hà Nội là “nàng”, trên đời này chẳng có người phụ nữ cư xử thô lỗ đến vậy. Với tính nết hay phô trương về những thành tích lẫy lừng trong quá khứ, sự bừa bộn, rắc rối cũng như việc phải gánh lên vai một tấn trách nhiệm mà vẫn dám chây lười, mình đảm bảo, Hà Nội là một người đàn ông.
   Hà Nội ăn mặc không hợp mốt nhưng anh ngấm ngầm quan tâm tới thời trang, anh mặc cái anh thích bất kể thiên hạ chê bai anh mix đồ sến sẩm, rườm rà, như hoa hậu Kỳ Duyên mặc hàng hiệu mà vẫn quê như gái làng. Đặc biệt, anh thích mặc vải có chất liệu thô cứng, bền lâu, nếu có ai hỏi thì anh sẽ bảo anh đã sống qua đủ loại thời đại, anh chẳng còn sợ thời tiết nữa. Xuân hạ thu đông, mưa phùn hay gió bấc, hạ chí hay mưa đá, người ta vẫn sẽ thấy anh ăn mặc 4, 5 lớp áo dày cui, màu sắc loạn xạ, cái nào cái nấy có vẻ như không giặt cả tuần. Nhìn anh mà thiên hạ phát ngốt vì chật chội, vì mồ hôi, vì bức bối, vì bẩn thỉu mà anh thì lại có vẻ còn muốn mặc thêm, mặc thêm nữa.
   Hà Nội rất nổi tiếng. Bất cứ ai cũng muốn gặp anh. Thỉnh thoảng sự nổi tiếng cũng chỉ bắt nguồn từ những tin đồn, những câu chuyện, một thần thoại nào đó. Phụ nữ rỉ tai nhau anh là một đấng hào hoa, dũng cảm, cho dù kẻ thù có lớn mạnh cỡ nào thì anh vẫn sẽ đấm hắn gãy răng đến khi nào hắn chấp nhận thua cuộc. Những chiến công ấy anh như những huy chương anh treo đầy trên người, những vết sẹo đau đớn chằng chịt trên lưng trên mặt, anh không cho phép mình và những người khác được quên. Sức hút từ Hà Nội không chỉ từ việc anh giỏi võ và lỳ đòn, nó còn đến từ việc người ta cho rằng anh có một tâm hồn. Có vài trăm bài hát viết về anh, vài ngàn bài thơ, mấy chục truyện ngắn, ai cũng bảo ở anh có một nét gì đó rất riêng, rất “Hà Nội”. Thế nên thiên hạ cứ phải dổ dồn về bắt tay anh, ôm ấp anh, thậm chí là hôn anh chỉ để biết xem cái nét riêng ấy là gì. Có người tìm thấy cho mình vài định nghĩa về Hà Nội, có người bị anh làm tổn thương tới mức thù ghét chê bai, có người cứ bơ vơ mà mãi không biết Hà Nội đang nghĩ cái gì trong đầu mà cứ dở dở ương ương như vậy.
   Hà Nội có thể từng là một người tốt bụng, chỉ là bây giờ thì không. Anh bắt bạn sống ở một nơi chật chội, đông đúc, bẩn thỉu mà bằng một cách kỳ lạ nào đó, bạn vẫn yêu và không thể bỏ lại anh. Hà Nội đối xử với bạn không ra gì, anh gia trưởng, khó tính và hay gắt gỏng. Anh vừa rẻ tiền vừa đắt đỏ, vừa thanh cao nhưng đạo đức cũng có lúc suy đồi. Và ngay cả khi bạn nghĩ bạn hiểu anh, Hà Nội sẽ lừa dối bạn ngay cơ hội đầu tiên mà anh có. Và bạn vẫn yêu anh, bạn tha thứ cho anh, tiếp tục sống với anh. Bởi vì ngay cái giây phút bạn thấy một cuộc đời thăng trầm và biến động trong nước Hồ Gươm, hay khi bạn bắt gặp một mái ngói phong sương đen đúa của một ngôi chùa cũ kỹ giữa lòng đô thị, bạn nhận ra rằng anh đặc biệt lắm. Bất chấp thời gian, anh giữ những thứ anh yêu mến, những cái anh cho là đáng quý trọng, giữ cho riêng anh và nếu bạn không nhìn thấy những thứ quý giá ấy, anh cũng không phiền mà để bạn đi.
   Đối với những cô gái ngoan hiền thích trai hư, Hà Nội đúng là chuẩn mực cho một lối sống mạo hiểm hay YOLO gì đó mà mấy cô vẫn hay nằm mơ tưởng. Về lý thuyết, với trách nhiệm là công dân thủ đô, nơi mọi cơ quan cầm quyền cấp trung ương đều tọa lạc chỗ của anh, Hà Nội phải là một con người gương mẫu bậc nhất cái quốc gia này. Nhưng không, anh vẫn hay chở gái ra đường mà không quan tâm tới mũ bảo hiểm, nhường đường, xi nhan, bùng binh hay bất cứ thứ luật lệ giao thông nào từng tồn tại. Anh vẫn quen thói làm thứ anh thích, tức là mạnh ai người nấy chạy, chết là tại số, không phải do xe anh to mà đường anh hẹp. Hẹn hò đúng điệu với anh là phải đi ăn ở những hàng quán bé xíu mà chỉ ông trời mới biết nó sạch sẽ cỡ nào, nơi người ta phải chen chúc, giành giật nhau chỗ ngồi lúc nắng nóng, thậm chí đi ăn que kem 7k mà cũng phải toát mồ hôi gửi xe ra xe vào rồi xếp hàng, rồi đứng ăn trong vật vã mà không được oán thán, vì đó là que kem “có thương hiệu”. Quán xá càng bất tiện và khó được ăn, quán càng có giá. Bằng một cách nào đó, Hà Nội nâng cấp giá trị bản thân bằng việc khiến các cô thiếu nữ tin rằng để được đi chơi cùng anh, họ đã phải trả khá nhiều mồ hôi, công sức, tiền bạc, thành thử họ nên tri ân mọi khoảnh khắc họ có với anh, cho dù vài ba cuộc trò chuyện đều nhạt như nước ốc.
   Đó là may mắn họ không “sống thử”. Nhà cửa bé xíu, kém tiện nghi, ồn ào và chật hẹp. Càng gần trung tâm, mọi thứ càng xô bồ. Dây điện chằng chịt, biển quảng cáo nhiễu loạn, tiếng còi xe thân thiện. Đấy, Hà Nội rõ ràng là muốn đuổi các cô đi, anh có cái quái gì đâu mà níu với chả kéo, vậy mà càng cố gắng, các cô vẫn nghĩ là anh đang làm giá, là anh chỉ muốn thử thách các cô và rằng anh và các cô sẽ sống với nhau hạnh phúc từ đây tới cuối đời, vì một cái sổ đỏ có tên anh cứ như “American dream” vậy. Cứ nhìn cách các cô bình thản đi qua cái cầu Long Biên cũ kỹ, mục ruỗng và rung rinh mãnh liệt kia xem. Chẳng ai sợ hết, cái họ nhìn thấy chỉ là một dải sông Hồng mơ màng với hàng tá người nghèo chen chúc buồn bã, nơi mà ngay phía xa xa kia là một Hà Nội xa hoa, đắt đỏ khủng khiếp. Cũng giống như nhiều người bạn khác, Hà Nội thích tỏ ra phức tạp, thế anh mới có gái bu như ruồi.
   Chẳng ai biết Hà Nội làm nghề gì. Vài người ác miệng bảo anh là quân ăn không ngồi rồi chuyên đi lừa đảo những chị em nhẹ dạ. Kể ra thì cũng không có sai. Chẳng ai thấy anh động chân động tay làm một cái gì hết, cứ ngồi đó chỉ tay năm ngón mà túi thì lúc nào cũng rủng rỉnh tiền để xây cái này xây cái kia. Đàn em của anh đều là những người chăm chỉ, như Sài Gòn được thiên hạ gọi là “đứa không bao giờ ngủ”, như thằng bé Đà Nẵng còn ngày nào còn nghèo xác xơ nay đã lọt top những quý ông tiến bộ nhất thế giới. Còn anh, anh vẫn cứ thế, thậm chí thụt lùi, cái “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” của anh thì chỉ còn trong quá khứ, hay như cái giọng nói chuẩn Việt Nam của Hà Nội thì hiếm lắm mới được nghe. Cùng với cô bạn Hội An, Hà Nội đem những tinh hoa trong tâm hồn mình ra để thương mại hóa, nhưng anh may mắn hơn là phần hồn đẹp đẽ đó tuy có vơi bớt ít nhiều thì vẫn còn đâu đấy trong mấy gốc cây chưa kịp chặt, Hội An thì chỉ còn cái vỏ phố cổ, cho dù cô nổi danh toàn cầu.
   Hà Nội vẫn là một con người, và vì thế, anh cần ăn, cần xây dựng, cần mua thêm quần áo để quyến rũ phụ nữ khắp nơi. Rồi đến một ngày, khi anh gặp quá nhiều người và nhiễm đủ mọi thói xấu của họ, một Hà Nội trong sách vở sẽ chết ngắc ngoải và chúng ta chẳng có thời gian để đưa anh đi cấp cứu, bởi vì tắc đường dữ quá, mà anh thì cần nhiều hơn mọi thời gian trên đời. Hy vọng cái ngày anh chết sẽ còn lâu ơi là lâu, bởi y học ngày càng phát triển và biết đâu đấy, tự dưng ai đó ngủ dậy vào một buổi sáng đẹp trời và nhận ra rằng Hà Nội quá quý giá để mất đi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo