Về Pnom Pênh



Thủ đô của một nước chắc chắn có người giàu. Sự chênh lệch giàu nghèo ở xứ này làm mình sợ. Người giàu thì giàu quá, người nghèo thì nghèo quá, cứ như hai màu da đen trắng. Người giàu trắng trẻo, đi xe hơi. Người nghèo đen nhẻm, đi xe bò.
Những con đường nhỏ xinh xắn, trời vẫn nóng như ai. Mình vào chợ, chợ to hơn chợ Bến Thành, mình cá là hàng hóa rẻ hơn. Những người Tàu đanh đá, những người Cambodia dữ tướng, những khách du lịch lớ ngớ.
Mình phải nói sao về cái Casino mình bắt buộc phải đi đây nhỉ. Nó to, đẹp, lộng lẫy quá mức. Mình không có máu ăn thua, thật may mắn. Ở đây người ta dựng một cái trần nhà cao rộng, sơn màu xanh trắng, bung đèn sáng choang, lừa mọi người rằng đó là bầu trời. Và trong cái Casino này, ngày cũng như đêm, chỉ có tiền ít đi hay nhiều thêm thôi. Mình thấy khó chịu khi ở trong Casino, khó chịu như khi mình nhìn mấy con bò ốm nhom vì không có cỏ ăn đó. Cho dù anh bảo vệ đẹp trai như tài tử có đứng gần mình hơn chút nữa, có lẽ mình cũng không thể thích nó được.
Mình có một tính xấu, mình thường đánh giá người khác trước khi tìm hiểu họ. Thế nên chẳng ngạc nhiên khi mình không thích mấy gia đình hoàng gia ở đó. Người ta có vua, có chúa và vua chúa đó được cung phụng sung sướng với một trách nhiệm nhỏ mọn. Chế độ đa đảng ở Cambodia đương nhiên là hỗn loạn, thêm một ông vua bù nhìn cũng chẳng mất mát gì, tiền đó cũng đâu có chạy vô túi dân được. Mình thấy Hoàng Cung tương đối sang trọng, lóng la lóng lánh với tầm nhìn ra một cái hồ thơ mộng, một cái quảng trường xanh mướt được tưới tắm cẩn thận trong mùa khô. Bồ câu bay vớ vẩn, những người khách du lịch than nóng. Những ngôi nhà to đùng, những bức tượng được đúc bằng vàng ròng được đặt xa ơi là xa, ngoài tầm với tham lam của những du khách. Mình vào một chỗ trưng bày đồ cổ của Hoàng gia, những cái chậu, chuông, khánh bằng vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, một bộ quần áo của vua và hoàng hậu được thêu vàng dát ngọc, xa hoa lạ kỳ.
Hóa ra không có thứ gọi là Chùa Vàng, Chùa Bạc, chỉ có một chùa gọi là chùa Ngọc Bích. Chùa được lát bằng những viên gạch bằng bạc. Nội thất bên trong lộng lẫy với những chén vàng tinh xảo. Phía cao thật cao là một bức tượng Phật bằng ngọc bích bé xíu, được Sri Lanka tặng. Đó chắc chắn không bao giờ là ngôi chùa yêu thích của mình. Thần phật xa xôi quá, nơi này lại không có cái thứ lạnh lẽo trang nghiêm nơi cửa thiền, nó không hiền hòa và thanh tịnh như nó vốn phải thế. Nó phô trương và bất an.
Về những người trong đoàn. Mình gần như ăn cơm cố định với 6 người khác. Một gia đình người Việt gồm bà mẹ khoảng 40, đậm người nhưng có duyên, thằng con 15 bự nhưng hơi vô dụng, cha người phụ nữ và bồ/ chồng bà í, một ông bác người Sri Lanka cao to nhưng không béo. Theo mình thì bà mẹ có vẻ giỏi giang, biết nhiều và làm giỏi, một dạng kiếm được tiền. Tuy vậy bà này nói nhiều và tỏ vẻ biết nhiều, hay chê đồ ăn này nọ, mình không thích lắm. Ông cụ thích nói chuyện với mình, mình cho là do ông lẩm cẩm nên nhà ông ít nói chuyện với ông. Ông cụ tên Chưởng cũng như bao người già khác, một câu chuyện cứ kể tới kể lui còn một chủ đề cứ nói đi nói lại.
Ngoài ra còn hai bố con Việt Kiều kia. Ông bác A. Võ cực dễ chịu, mình cho là người quảng giao. Ông bác này có vấn đề lớn về CNXH. Mình chẳng nói bác đúng hay sai, vì mình cũng có những khúc mắc về tư tưởng về CNXH, chỉ là bác hay nói xấu công khai Nhà nước và cố gắng vận động mọi người theo ý kiến của bác. Xét cho cùng thì mình cũng là người Việt Nam, có nghĩ thì nghĩ trong đầu, không ai nói oang oang những ý nghĩ đó khi chưa say cả. Còn con trai bác thì cũng được, bà chị mình nói khi rảnh ông đó chơi Crosswords, biết sao được, mình cho là người thông minh thường ngạo mạn như thế, ngạo mạn thầm kín.
Ngoài ra còn có những người khác. Bác họa sĩ có râu dê, con gái nhà văn Tô Hoài đội mũ và đeo khẩu trang khi có nắng (nắng có ở mọi nơi ở Cambodia), hai người ở nhà xuất bản, cặp vợ chồng với bà vợ đanh đá còn ông chồng xăm trổ. Mình không thích giọng bắc nên mình rất ghét bà này, một ông cụ già thật già mà leo Angkor còn ghê gớm hơn thanh niên. Một bác cựu chiến binh muốn thăm lại chỗ xưa nên đi một mình, một anh kia cũng đi một mình mà mình cũng chẳng muốn biết tại sao. Ngoài ra những người khác không đáng kể.
Về người Cambodia.
Họ dữ tướng, đen thui, người tốt có, xấu có, bên hải quan cực kỳ đáng ghét và chành chọe.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Về My Fair Lady (1964)

Về Good Will Hunting

Về Fargo